Chương 90: Mộ Thiên Sơ giúp cô nghe lén

1K 29 0
                                    

Thời Tiểu Niệm bị hành động này của anh làm mờ mịt.

Anh đóng cửa làm gì?

"Tiểu Niệm, em liều lĩnh quá rồi đó! Em muốn làm gì? Ở phòng bên này rồi sau đó nhảy qua ban công bên cạnh nghe lén? Em không sợ ngã chết hả?" Mộ Thiên Sơ nhíu mi, vẻ mặt khẩn trương nhìn cô, mang theo trách cứ nói "Nơi này là lầu 8!"

Cô nghĩ đang chơi trò trẻ con sao, không xem trọng tính mạng của mình chút nào cả.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn anh "Anh biết hết rồi?"

Anh quả nhiên là thấy cô theo dõi rồi.

"Phải!"

Hơi thở Mộ Thiên Sơ có chút không gấp, đôi mắt thật sâu nhìn cô, sợ vừa chớp mắt, cô đã biến mất khỏi tầm mắt, sau đó đi ra ban công lầu 8.

"Vậy anh muốn thế nào?" Thời Tiểu Niệm nhụt chí lùi về sau, cụp mắt xuống, như trẻ con làm sai chuyện "Phải, em theo dõi Thời Địch, anh báo cảnh sát hay là chuẩn bị cái khác?"

Báo cảnh sát.

Không chừng lúc Cung Âu vào cục cảnh sát bảo lãnh cho cô tức giận đến mức cho nổ tung cục cảnh sát luôn đi, Thời Tiểu Niệm có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, Cung Âu nhất định sẽ nhéo lỗ tai cô vừa mắng vừa kéo cô đi ra.

Nghe vậy, trên mặt Mộ Thiên Sơ xẹt qua một tia ảm đạm, cười khổ một tiếng "Em nghĩ anh sẽ báo cảnh sát?"

Anh ở trong mắt cô, cứ như vậy mà không tha thứ cho cô sao?

Thời Tiểu Niệm khó hiểu nhìn anh, anh không báo cảnh sát chẳng lẽ sẽ thả cô sao?

"Nếu anh muốn báo cảnh sát, anh còn gõ cửa vào đây làm gì, trực tiếp chờ em qua đó bắt tại trận là được" Mộ Thiên Sơ nói, giọng có chút chua sót.

Lúc anh ra ngoài thấy cô lái xe theo Thời Đich, vì thế liền theo sát.

Anh không biết cô muốn làm gì, nhưng lo lắng cô xảy ra chuyện.

Thấy cô cầm kính viễn vọng quan sát, lại chọn phòng sát Thời Địch, anh mơ hồ đoán được cô định làm gì, trước kia lá gan của cô không giống con gái một chút nào, leo cây, leo cửa sổ, leo tường cái gì cũng dám.

Nhưng đây là lầu 8, anh làm sao dám để cô leo.

Thời Tiểu Niệm nghe anh nói, rất ngạc nhiên.

Anh thật sự không tóm cô sao? Không báo cảnh sát bắt cô sao?

"Anh có thể ngồi xuống không?" Mộ Thiên Sơ hỏi.

Thời Tiểu Niệm gật đầu "Anh ngồi đi" giọng điệu khách khí mà xa cách.

Mộ Thiên Sơ ngồi xuống sofa, cả người hơi nghiêng về phía trước, tay đè cái trán có chút đau, giữ hai chân mày lộ ra cô đơn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đều im lặng.

Thời Tiểu Niệm dựa vào tường, cuối cùng nhịn không được phá vỡ sự im lặng này "Anh không hiếu kỳ tôi vì sao theo dõi Thời Địch?"

Từ khi anh xuất hiện ở đây, đều chưa hỏi cô một câu nào.

Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ ngồi thẳng lên, một đôi mắt hẹp dài nhìn cô, thản nhiên cười một tiếng "Em làm gì luôn có lí do của em, em muốn nói sẽ nói, em không muốn anh sẽ không ép"

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ