Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn người trước mặt, cái gì gọi là dùng cách thức của Cung Âu?
Cung Âu cúi đầu như dã thú hôn cô, giống như một luồng điện chạy dọc thân thể cô, làm cho cô không khỏi run rẩy.
Về mặt này kỹ thuật của hắn rất cao, cô hoàn toàn ứng phó không nổi.
Một tay Cung Âu đột nhiên rời khỏi, cầm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau, kéo bàn tay mảnh mai đến trước mặt mình, hắn trầm mặc nhìn ngón tay cô, nhìn thật lâu.
"........" Thời Tiểu Niệm nằm đó, tóc dài xõa ra, không rõ hắn muốn làm gì.
Sau một hồi im lặng.
Cung Âu bỗng nhiên hôn lên ngón tay cô, hôn đến mức Thời Tiểu Niệm không nhịn được co rúm lại, sau đó, cô phát hiện trên ngón áp út của cô có thứ gì đó —— nhẫn kim cương.
Cung Âu nghiêng mặt, hàm răng trắng cắn chiếc nhẫn đem nó chậm rãi đeo vào tay cô, từ đầu ngón tay chậm rãi tiến dần đến phía cuối.
Động tác này hắn làm thật chậm, mờ ám....
Thời Tiểu Niệm cho tới bây giờ chưa thấy qua có người đeo nhẫn như vậy, cô dại ra nhìn hắn, anh tuấn như vậy, công kích thẳng vào tim, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, ở dưới thân hắn hóa thành dòng nước dịu dàng.
"Em còn tháo ra nữa, tôi sẽ đóng nó lên ngón tay em, có nghe không?"
Cung Âu ánh mắt u ám nhìn cô, giọng khàn khàn, cất giấu ham muốn, từng chữ bá đạo "Đây là cách thức của Cung Âu tôi! Sau này tôi nói một, em không được nói hai!"
Nói xong, hắn hôn lên môi cô, phủ lấy hơi thở của cô, bàn tay thâm nhập vào trong váy cô ....
Một màn kiều diễm ....
Độ ấm trong căn phòng yên tĩnh không ngừng tăng lên, nóng như lửa đốt.
Trải qua một màn hoan ái kịch liệt, Cung Âu ôm cô nặng nề ngủ, Thời Tiểu Niệm ở trong lòng hắn nhưng không ngủ được.
Gối đầu trên tay hắn, Thời Tiểu Niệm giơ tay mình lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, kim cương được cắt thành hình trái tim, đẹp đẽ, lộng lẫy, ưu nhã cũng không thể hình dung vẻ đẹp của nó, không thể không khen thẩm mỹ của Cung Âu rất tốt.
Nhưng cô đeo không được thoải mái.
Rõ ràng chỉ là một viên kim cương nhỏ, vì sao cô đeo lại thấy nặng như vậy, ngón áp út giống như bị cả một ngón núi đè lên vậy.
Nặng nề khiến cô không thở được.
Thời Tiểu Niệm nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn ngủ say rồi, gương mặt vô cùng anh tuấn, môi mỏng khẽ nhếch, cho dù là ngủ, trên mặt hắn vẫn lộ ra khí chất không ai bì nổi, khí chất cao cao tại thượng.
Hắn là Cung Âu, hắn muốn phụ nữ nào mà không có, vì sao cứ phải nhìn trúng cô?
Cô không thể trao trái tim cho hắn.
Thời Tiểu Niệm muốn tháo chiếc nhẫn xuống, đột nhiên nhớ đến câu nói bá đạo kia của Cung Âu —— 'Em còn tháo ra nữa, tôi sẽ đóng nó lên ngón tay em!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Ficção GeralTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...