Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, bảo tàng khoa học công nghệ lớn nhất thành phố S lại là của Cung Âu, lúc trước cô còn cảm thấy kì lạ bảo tàng khoa học công nghệ lớn như vậy vì sao lại không mở cửa cho người ngoài.
Bây giờ biết chủ nhân của nó là Cung Âu, tất cả các thắc mắc đều được giải đáp.
Dù sao Cung Âu cũng là một nhân vật không tầm thường, có tiền thì tùy hứng làm bậy.
Cung Âu đứng trước mặt cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô, không chớp mắt.
"Nhìn gì vậy?" Thời Tiểu Niệm cột chắc sợi dây, khó hiểu nhìn hắn.
Cung Âu nhìn cô, tay nhéo cằm cô "Cười một cái"
Thời Tiểu Niệm không hiểu gì nhìn hắn, Cung Âu lại tăng thêm sức, Thời Tiểu Niệm đau nhíu mày, chỉ có thể gượng ép kéo khóe môi.
"Cười ngốc một chút" Cung Âu bất mãn nói.
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn hắn.
Hắn không bị sao đấy chứ?
Thật kì lạ, tự dưng bắt cô cười, còn phải cười ngốc một chút.
Cô cũng không phải kẻ ngốc!
"Bảo em cười thì cứ cười!" Cung Âu ra lệnh cho cô.
Hắn muốn thấy dáng vẻ dễ thương của cô, giống như hủ đường búp bê kia vậy.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói "Vậy mời Cung tiên sinh làm mẫu một lần được không?"
Cung Âu bất mãn nhíu mi, trừng mắt nhìn cô.
Phong Đức đi tới, đưa cho hắn một cái bịt mắt "Thiếu gia, tất cả đã chuẩn bị xong"
"Bỏ đi, tạm buông tha em" Cung Âu buông cằm cô ra, cầm lấy bịt mắt trong tay Phong Đức, trực tiếp đeo cho Thời Tiểu Niệm.
Trước mắt Thời Tiểu Niệm nhất thời tối sầm, cảm giác an toàn biến mất sạch sẽ.
"Đây là làm gì vậy?" cô không khỏi hỏi, mày nhíu chặt, tay mò mẫm.
Hắn định làm gì?
Sao mỗi ngày hắn đều có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy?
"Theo tôi lại đây" Cung Âu cầm lấy bàn tay đang lộn xộn của cô, mười ngón đan nhau, kéo cô hướng lên trên đi "Có bậc thang"
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ đi sát theo hắn, không chút cảm giác an toàn nhấc chân, lại không biết có nên đặt xuống hay không.
Cảm giác trước mắt chỉ là một màu đen thật sự là không tốt.
"Em đừng động!" Cung Âu ở bên cạnh nhìn thấy không được, một tay kéo ngang cô rồi ôm lấy.
Thời Tiểu Niệm cả người bị ôm như bay lên không, trước mắt cái gì cũng không thấy, Cung Âu ôm cô đi vào trong, vừa đi vừa ra lệnh cho cô "Ôm lấy cổ tôi!"
Thời Tiểu Niệm vẫn không nhúc nhích.
"Nếu em không ôm thì tôi khiêng em đi!" Cung Âu bá đạo uy hiếp cô.
Thời Tiểu Niệm tưởng tượng bị đổi chiều trên vai hắn, đầu bắt đầu cảm thấy đau, không cam lòng vươn tay quàng sang cổ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Ficción GeneralTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...