Hai nhân viên đó không nhìn cô, cứ tiếp tục bước đi, ngoài miệng trò chuyện luyên thuyên.
"Lão tổng thật là yêu tiềng, biết rõ hôm nay Thời Địch ở đây tuyên truyền phỏng vấn, còn nhận đặt bao trọn"
"Có sao đâu, phía đông xem kịch rối, phía tây nhận phỏng vấn, cũng không đụng gì nhau"
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thời Địch cũng đáng thương quá đi, biến thành như vậy còn phải làm hoạt động."
"Tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, vốn chuyện bỏ thuốc hại người đã hủy mất hình tượng của cô ấy, kết quả mạnh mẽ trùng sinh bước lên sân khấu lần nữa, nghe nói lần này mời cô ấy về lão tổng đã tốn không ít tiền, cảm giác cô ấy trong họa có phúc"
"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, mau đưa quần áo tới, Thời Địch còn phải thay"
"......" trên hành lang, Thời Tiểu Niệm đứng đó không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch.
Thời Địch...
Em gái cô, Thời Địch...
Em gái hại người của cô, Thời Địch...
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên đổi hướng, giống như âm hồn đi theo sau hai nhân viên.
Phía tây rạp hát.
Thời Tiểu Niệm đi theo nhân viên đến một phòng chiếu phim, sân khấu phía dưới, một đám nhân viên đang quay đang chụp, máy ảnh, máy cơ đủ thứ...
Trên sân khấu, Thời Địch mặc lễ phục hoa lệ, tinh thần phấn chấn tạo hình các kiểu cho người bên cạnh quay chụp.
Bên dưới ánh sáng rất mờ, trên sân khấu ánh sáng rất chói, khiến Thời Địch rất chói mắt mà rất hoàn mỹ.
Thời Tiểu Niệm chọn một chỗ ở hậu trường của nhân viên ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn Thời Địch trên sân khấu thượng.
"Thời Địch, bắt đầu phỏng vấn đi" có người giương giọng hô.
Trên sân khấu to như vậy, nhân viên chuyển thêm mấy chiếc ghế sofa.
Thời Địch ngồi xuống, hai chân mảnh khảnh khép sang một bên, vô cùng thục nữ, khoác một chiếc áo khoác bên ngoài lễ phục, trang điểm sắc sảo, ngũ quan xinh đẹp, mái tóc dài được uốn lọn.
Cô ta ngồi đó, là một nữ thần sáng chói.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở dưới, ánh mắt sâu kín nhìn đứa em gái trên sân khấu.
Thời Địch ngồi ở trên, cảm giác có ánh mắt nhìn mình, không khỏi nhìn xuống, ánh đèn đều chiếu vào người cô, phía dưới ánh sáng rất mờ, chỉ nhìn thấy một đống đầu người.
Thời Địch thu hồi ánh mắt, dùng giọng nói ngọt ngào như búp bê nhìn phóng viên nói "Có thể bắt đầu được rồi, tôi hôm nay tới là để quảng bá cho rạp hát Ca Lợi, cho nên không nên tôi quá nhiều việc riêng nha"
Giọng cô rất ngọt ngào, thấm vào ruột gan.
Nhân viên không khỏi cười rộ lên, bầu không khí thật nhẹ nhàng.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn một màn này, tất cả mọi người thích Thời Địch, yêu Thời Địch, nghe Thời Địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...