"......"
Ha ha, đúng vậy.
Đều đem tức giận hóa thành sói hôn cô rồi, hắn đương nhiên sẽ không tức giận.
"Cung Âu, sau này có thể đừng hôn tôi ở trước mặt nhiều người không?" trong văn phòng tổng tài N.E, Thời Tiểu Niệm ngồi ở chiếc bàn trắng của mình, nhịn không được nói với người đàn ông đang xem văn kiện kia.
"Không thể" Cung Âu vung bút trên văn kiện, rồng bay phượng múa kí tên mình lên, giọng nói ngông cuồng không ai bì nổi.
"........"
"Tôi đã nói với em, sau này sẽ dùng cách thức của tôi, đây là cách thức của tôi!" Cung Âu đóng một phần văn kiện lại, chuyển ánh mắt về phía cô, vẻ mặt anh tuấn tự phụ "Tôi muốn hôn em thì hôn em, tôi muốn em thì muốn em! Em không thể cự tuyệt!"
"Nhưng mà ..."
"Không nhưng mà gì hết!" Cung Âu nói "Lát nữa tôi có một cuộc hẹn, em đi theo tôi, ở trong xe chờ tôi"
"Oh" Thời Tiểu Niệm không thể cự tuyệt cũng lười cự tuyệt.
Dù sao bây giờ Cung Âu cũng cột cô bên người suốt 24 giờ, cô không có cách để thoát.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, cầm bút trong tay, chuẩn bị vẽ lên giấy, bỗng nhiên di động rung lên.
Cô lấy di động ra, chỉ thấy một tin nhắn, đến từ một trong các số điện thoại của Đường Nghệ, lúc trước cô gọi nhưng Đường Nghệ không nhận.
Thời Tiểu Niệm ngón tay lướt qua màn hình, xem tin nhắn ――
[Tiểu Niệm, tôi là Đường Nghệ, lần trước hơi vội, có thời gian ra ngoài cùng bạn học ôn chuyện cũ không ?]
Ôn chuyện cũ?
Thời Tiểu Niệm mím môi, nắm chặt di động. Nói thật, cô cũng không muốn gặp Đường Nghệ.
Lúc gặp nhau trên du thuyền, hai người cũng không thân thiết gì, nói chuyện cũng rất xa cách.
Nhưng nhớ đến lúc ở thị trấn kia gặp Đường Nghệ, Thời Địch, Thời Tiểu Niệm lại không chịu được sự tò mò của mình, ngày đó sao tất cả mọi người nhàn rỗi như vậy mà đi đến thị trấn đó?
"Cung Âu, anh có hẹn, tôi có thể đi gặp một người bạn cũ không?" Thời Tiểu Niệm xin Cung tổng tài.
Có lẽ, cô có thể hỏi thăm một chút chuyện từ Đường Nghệ.
"Em lại đây!" Cung Âu đóng lại một phần văn kiện đã xem xong, giọng nói trầm thấp, mang theo mệnh lệnh.
Thời Tiểu Niệm đành phải đứng lên đi qua phía hắn, Cung Âu một tay kéo lấy cô ngồi trên đùi mình, ôm lấy cô liền gặm môi cô, hôn thật sâu thật triền miên, bàn tay to của hắn sờ bàn tay cô, vuốt ngón áp út mảnh khảnh, vuốt mặt trên chiếc nhẫn....
"A......Ưm...." Thời Tiểu Niệm bị hôn đến không thở được.
Cung Âu vừa lúc buông cô ra một chút, sau đó lại hôn tiếp, chà đạp môi cô, hơi thở nóng rực, mãi cho đến khi cả người cô mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Fiksi UmumTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...