"Vâng, thiếu gia"
Người hầu tiễn Thời Tiểu Niệm ra ngoài.
Cửa vừa đóng, Thời Địch trách móc nhìn Mộ Thiên Sơ "Thiên Sơ, anh làm gì vậy, sao còn để người hầu tiễn cô ta, cô ta cũng không phải khách quý của chúng ta!"
"Em quá căm thù Tiểu Niệm, em trước kia không như vậy" Mộ Thiên Sơ nói, giọng nói dịu dàng lộ ra một tia không vui.
"Đó là bởi vì anh trước kia còn ghét cô ta hơn em, hơn nữa anh bây giờ đã là chồng em, em đương nhiên càng ghét hai người gặp nhau!" Thời Địch đi đến trước mặt anh, ôm lấy cánh tay anh, ấm ức nói "Là anh thay đổi, anh trước kia đều giúp em!"
Trước kia Mộ Thiên Sơ có bao nhiêu chán ghét Thời Tiểu Niệm, nhắc đến liền nhíu mày.
Bây giờ không như trước nữa.
"Được rồi, không nói nữa. Cô ấy hiện tại cũng chẳng làm gì, em nhắc mà không phiền sao?"
Mộ Thiên Sơ có chút không kiên nhẫn nói, giãy tay mình ra, đi đến sofa ngồi xuống.
Thời Địch đứng đó, nhìn thấy tay mình bị đẩy ra, lại nhìn thấy Mộ Thiên Sơ không kiên nhẫn, một loại cảm giác sợ hãi mất mát hiện lên.
Rõ ràng đã kết hôn rồi, cô lại cảm thấy càng ngày càng không khống chế được Mộ Thiên Sơ.
"Thiên Sơ, xin lỗi..."
Thời Địch suy nghĩ một lát, chuyển sang thủ đoạn dịu dàng, đi qua dựa sát vào lòng Mộ Thiên Sơ, ngọt ngào nói "Em chỉ là quá quan tâm đến anh, thật xin lỗi, anh đừng giận được không"
"Ừm" Mộ Thiên Sơ không cảm xúc lên tiếng, tầm mắt dừng ở chiếc ly trên bàn, chiếc ly kia còn giữ lại dấu son hồng nhạt của Thời Tiểu Niệm.
"Đúng rồi, Thiên Sơ" Thời Địch ngã vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh thân thiết cọ xát "Chúng ta khi nào thì đi lấy giấy chứng nhận, hôn lễ cũng đã qua lâu vậy rồi, chứng nhận còn chưa lấy"
"Anh gần đây rất bận, qua một thời gian rồi nói sau" Mộ Thiên Sơ nói lấy lệ, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm ly nước trái cây.
"Được rồi" Thời Địch nhìn Mộ Thiên Sơ cũng không còn cách gì, bỗng dưng, cô xoay người, trực tiếp ngồi trên đùi anh, ánh mắt nũng nịu nhìn anh, đôi môi chậm rãi tới gần "Thiên Sơ..."
Thời Địch nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mặt anh, đầu ngón tay mờ ám lướt qua đường cong người anh, bày ra thủ đoạn mềm mại đáng yêu chết người của người phụ nữ.
Mộ Thiên Sơ thờ ơ ngồi.
Thời Địch có chút nổi giận, nhưng vẫn cố gắng hết sức mình đặt từng nụ hôn trên mặt anh, bàn tay cởi tây trang của anh ra, tay cởi từ cổ áo đi xuống, giọng nũng nịu "Thiên Sơ, em bảo đảm, em sẽ không vì cái thứ không đáng là người này cãi nhau với anh nữa..."
Cô giống như một con rắn nước quấn trên người anh.
Thủ đoạn như vậy không có mấy người đàn ông có thể chịu nổi.
Mộ Thiên Sơ mạnh mẽ bắt lấy tay cô, cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp, tươi cười dịu dàng lại lộ ra xa cách "Thời Địch, em còn đang mang thai, đừng như vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...