Chương 122: Tôi không thể khống chế bản thân

1.8K 54 1
                                    

"........"

Bác sĩ không nói nữa, tiếp tục băng bó cho Thời Tiểu Niệm, động tác đều trở nên nhẹ nhàng.

Thời Tiểu Niệm nằm đó vẫn còn đang mơ màng ngủ, mày vẫn nhíu lại, giống như ngay cả trong mơ cũng chịu đau.

Cung Âu nhìn thấy, trong lòng như bị dao cắt, cảm giác đau âm ỉ.

Bác sĩ băng bó xong cho Thời Tiểu Niệm, rồi lấy ra túi truyền dịch.

Cung Âu chấn động "Tại sao còn phải truyền dịch?"

"Vị tiểu thư này phát sốt, ngài không biết sao?" bác sĩ nơm nớp lo sợ đáp "Có thể là do dầm mưa, cũng có thể do vết thương ở tay nhiễm trùng"

"Phát sốt?" Cung Âu khiếp sợ, lập tức chạy đến, đẩy bác sĩ ra, tay sờ lên trán Thời Tiểu Niệm.

Quả nhiên là rất nóng.

Hắn thế mà lại không chú ý, cô nóng như vậy cũng không nói với hắn, tình nguyện bị hắn tra tấn.

Cô gái này thật là quật cường tới cực điểm.

Cung Âu quay đầu, giọng lạnh lùng nói "Phong Đức, gọi bác sĩ gia đình đến đây!"

"Vâng" Phong Đức vẫn đứng bên cạnh, nghe vậy gật đầu, lại hỏi thêm một câu "Là gọi bác sĩ Giang ở lâu đài đế quốc phải không?"

"Gọi bác sĩ gia đình ở Anh!" Cung Âu quả quyết nói.

"Hả? Bác sĩ Cung gia ở Anh?" Phong Đức khiếp sợ.

Thời tiểu thư chỉ bị thương với phát sốt, lại cần dùng tới bác sĩ riêng Cung gia ở Anh?

Đó là vị bác sĩ chuyên điều dưỡng thân thể cho Cung lão tiên sinh và lão phu nhân, chưa bao giờ chữa cho người ngoài.

"Bảo ông đi thì đi đi! Nhanh lên! Sắp xếp cho bọn họ ngồi máy bay riêng tới đây!" Cung Âu thấy ông đứng im, lập tức quát.

"Vâng, thiếu gia" Phong Đức không dám chần chờ, vội vàng đi ra ngoài.

Cung Âu trừng vị bác sĩ kia "Ông trước tiên làm cho em ấy hạ sốt, sau đó thì không cần ông nữa!"

Bác sĩ trong nước hở một tí là truyền dịch, nhất định sẽ làm hại tới cơ thể, sẽ làm hệ miễn dịch của cô gái này giảm xuống.

"Vâng, vâng, Cung tiên sinh" bác sĩ liên tục gật đầu.

Trận mưa kéo dài vẫn còn đang rơi, Thời Tiểu Niệm tỉnh lại sau 24 giờ.

Cô vừa mở mắt ra thì thấy Cung Âu.

Hắn đứng đó, thân hình cao lớn làm người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn, Cung Âu cúi đầu im lặng nhìn cô.

Hắn dường như rất thích đứng ở những chỗ cao, sợ người khác không nhìn thấy hắn trước tiên sao.

Thấy cô tỉnh lại, Cung Âu lập tức ngồi xổm xuống cạnh cô, mày đang nhíu cũng giãn ra, gương mặt anh tuấn không bớt căng thẳng, khóe môi cong lên một đường cung "Em tỉnh rồi? Thế nào, còn đau không, có đói bụng không?"

Thời Tiểu Niệm nằm đó, cả người không còn chút sức lực, vừa xót vừa đau, đầu óc mơ hồ.

Cô kinh ngạc nhìn hắn, một màn vừa rồi quay trở về trong đầu cô.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ