Chương 163: Tiểu Niệm, chúng ta kết hôn đi

1.2K 29 8
                                    

Cô lúc ấy còn trả lời tin nhắn, hỏi anh là vui mừng hay thất vọng.

Nhưng bây giờ, cô không thể hỏi được lần thứ hai.

Cô không đề cập tới, anh lại nhắc đến "Còn nhớ tin nhắn anh gửi cho em không ?"

"Ừm"

"Anh nghĩ, thì ra Tiểu Niệm lớn lên lại xinh đẹp như vậy" Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói, kéo dĩa cơm trứng cuộn trước mặt cô qua, cầm nĩa và thìa trộn cơm và trứng lại "Lúc còn nhỏ, anh bị mù luôn cảm thấy mọi người luôn vây quanh Thời Địch, anh còn nghĩ ..."

"Anh nghĩ em rất xấu ?" Thời Tiểu Niệm hỏi.

"Phải, anh nhớ trước khi phẫu thuật anh đã tự dặn với lòng, mặc kệ Tiểu Niệm có xấu thế nào, anh cũng không được biểu hiện ra ngoài, phải cưới cô ấy làm vợ" Mộ Thiên Sơ nói, tiếp tục trộn cơm.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nhịn không được cười ra tiếng "Năm ấy anh mới 20 tuổi, từ lúc 13 tuổi anh vào Thời gia vẫn luôn nói như vậy"

Anh luôn nói muốn cưới cô.

"Anh nói với em không phải nói chơi"

Mộ Thiên Sơ nói, giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt sâu xa nhìn cô.

"......"

Nụ cười của  Tiểu Niệm cứng lại, không thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tiểu Niệm, chúng ta kết hôn đi." Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên nói.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khó tin nhìn anh "Anh nói cái gì?"

"Từ sau khi anh mất trí nhớ, chúng ta đã bỏ lỡ nhau suốt sáu năm" Mộ Thiên Sơ nhìn cô, thành thật nói "Anh không muốn lãng phí thời gian thêm nữa"

"Thiên Sơ ..."

Mộ Thiên Sơ đem dĩa cơm đã trộn xong đẩy tới trước mặt cô "Em trước kia thích ăn như vậy, anh chưa thấy qua, không biết có trộn giống em làm không."

Thời Tiểu Niệm cúi đầu, chỉ thấy trứng đã bị anh trộn vỡ vụn hòa cùng cơm với sốt cà chua, mùi hương bay lên mũi.

Nhưng khi cô nhìn thấy, phát hiện sau khi trứng được trộn đều thì rất giống cơm chiên trứng.

"Không ăn một chút cơm chiên trứng anh trộn cho em sao ?"Mộ Thiên Sơ thật sâu nhìn cô.

"À, được"

Thời Tiểu Niệm cầm muỗng ăn cơm, bỗng nhiên nghe một tiếng thanh thúy vang lên.

Một chiếc nhẫn kim cương được cơm trắng vây quanh.

Kim cương được cắt thành hình bông tuyết, trong suốt và tinh khiết.

"......"

Thời Tiểu Niệm ngây người kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh nhớ rất rõ giây phút em cứu anh từ trong nền tuyết trắng đó"

"......"

"Kí ức trống trãi trong sáu năm anh đều nhớ hết rồi, anh nghĩ không có gì khó hơn việc này nữa. Tiểu Niệm, anh sẽ dùng thời gian ngắn nhất bù đắp lại cho em, em cho anh một cơ hội được không ?" Mộ Thiên Sơ chân thành nói.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ