Chương 166: Không thể khiến em yêu tôi

1.2K 32 2
                                    

Thời Tiểu Niệm ngay cả sức để ngẩng đầu cũng không có, đầu óc trống rỗng, trước mắt biến thành màu đen ...

Khoảnh khắc cô chờ cuối cùng cũng đến, sự kết thúc của sinh mệnh.

Nhưng khoảnh khắc kia vẫn chậm chạp chưa tới.

Trước mắt cô càng ngày càng đen, trước khi cô hôn mê, cô nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Cung Âu từ trên giáng xuống "Thời Tiểu Niệm, là tôi sai rồi, thì ra cho tới bây giờ tôi cũng không thể khiến em yêu tôi ! Em thắng !"

Khiến một tên cố chấp chướng ngại nhân cách thừa nhận bản thân sai rồi, cô thật lợi hại.

Nhưng chuyện này hắn sai rồi.

Hắn thật sự sai rất nhiều.

Trước khi lâm vào hôn mê, cô đã nghĩ như thế .

......

Mùi thuốc nồng nặc bay vào chóp mũi.

Trước mắt chậm rãi từ mơ hồ đến rõ ràng, ánh mắt Thời Tiểu Niệm dại ra, nhìn về phía trước, một màu trắng toát, cùng với các túi truyền dịch trong suốt.

Chưa chết?

Cô còn tưởng hôn mê rồi chết sẽ không có cảm giác gì nữa.

Thời Tiểu Niệm cử động trên lưng truyền đến cơn đau, cô cắn răng, khẽ rên một tiếng "A..."

"Ấy, tiểu thư đừng động đậy" Một nữ hộ sĩ y phục trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt, lo lắng nhìn cô "Cô nằm xuống, tôi giúp cô chỉnh giường nằm cao lên một chút"

"Cám ơn." Thời Tiểu Niệm giọng khàn khàn mở miệng.

Hộ sĩ đi đến cuối giường, chỉnh đầu giường nâng lên một chút, tầm mắt Thời Tiểu Niệm cũng rộng hơn, nhìn thấy một phòng bệnh sạch sẽ rộng rãi.

"Tiểu thư, cô thật sự là mạng lớn, vết thương mặc dù rất nhiều, nhưng may mắn không bị thương tới xương cốt, cô dưỡng bệnh hai ba ngày là có thể xuất viện." Hộ sĩ nói với cô.

Vết thương rất nhiều?

Thời Tiểu Niệm nằm đó, có chút ngạc nhiên.

Thật sự là cô mạng lớn sao?

Cung Âu không phải hận cô thấu xương, vì sao không giết cô? Còn có ...

Đầu óc Thời Tiểu Niệm càng ngày càng rõ ràng, lo lắng nói "Mộ Thiên Sơ đâu, anh ấy có được đưa tới bệnh viện cùng tôi không ? Bọn họ đâu rồi?"

Chẳng lẽ Cung Âu chỉ buông tha cho cô?

"Cô đừng vội" Hộ sĩ vội vàng trấn an cô "Bọn họ đều được đưa tới, nhưng thương tích so với cô có nặng hơn một chút, không ở phòng bệnh thường, đang ở phòng chăm sóc tăng cường dưỡng thương"

"Tôi đi thăm bọn họ" Thời Tiểu Niệm nói xong liền ngồi dậy..

Hộ sĩ vội vàng đè cô lại, nói "Không nên, cô ở đây đi, tuy rằng cô bị thương nhẹ nhất, nhưng cũng phải dưỡng thương, cho dù xuất viện cũng phải nằm trên giường nghỉ ngơi."

Thời Tiểu Niệm nhớ đến, lại không dậy nổi, đành phải hỏi "Bọn họ thật sự không sao chứ?"

Lúc trên cầu vượt, cô thấy Mộ Thiên Sơ hộc máu rất nhiều.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ