Chương 28: Này, tôi bị đau dạ dày

1.2K 33 2
                                    

Dáng vẻ hắn lúc này hoàn toàn không giống vẻ kiêu ngạo lúc bình thường, giống một đứa trẻ bị bệnh cần có người chăm sóc nó.

Giống như Mộ Thiên Sơ năm đó.

Thời Tiểu Niệm vươn tay, tay dừng ở giữa không trung một vài giây, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng hắn, như dỗ một đứa trẻ nói "Không sao, một lát sẽ hết thôi"

Cung Âu nhìn cô "Này, tôi bị đau dạ dày"

Cô đang vỗ chỗ nào?

"......."

Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn, Cung Âu cũng im lặng nhìn cô, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt mơ màng, không có cường thế, không có bá đạo, cuối cùng là đợi cái gì.

Cô ngồi xổm bên người hắn, ma xui quỷ khiến cô đưa tay đến dạ dày của hắn, nhẹ nhàng xoa "Xoa một lát sẽ hết, một lát sẽ không đau nữa"

"Ừ"

Cung Âu trầm thấp lên tiếng, cả người bỗng nhiên tới sát gần cô.

Thời Tiểu Niệm theo bản năng lùi lại phía sau, lại đột nhiên bị hắn kéo, hắn dựa vào lòng cô, đầu gối lên vai cô.

Hắn giống đứa bé dựa vào người cô.

".........."

Hắn khó chịu thật hay là đang giả vờ?

Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên dừng động tác, Cung Âu vươn tay nắm tay cô "Tiếp tục, Thời Tiểu Niệm"

Tay hắn rất lạnh, lạnh giống như băng, hoàn toàn bao vây lấy tay cô, Thời Tiểu Niệm co rúm lại.

Lúc còn nhỏ, mỗi lần Mộ Thiên Sơ bị bệnh cũng đều dựa vào cô như vậy, cầm tay cô nói với cô khó chịu thế nào.

Ký ức muốn quên đi một lần nữa lại bị Cung Âu khơi gợi lên.

Thời Tiểu Niệm chớp chớp ánh mắt có chút chua xót, muốn rút tay ra, Cung Âu tựa vào vai cô, giọng nói yếu ớt "Tay cô ........ run cái gì?"

"......." Thân thể của hắn có chút cương.

Hắn gắt gao nắm lấy tay cô, hai mắt híp nửa, mồ hôi từ khóe mắt lướt qua "Tôi biết...cô.... suy nghĩ cái gì"

Giọng nói hắn trầm thấp mang theo bí mật đau đớn.

"Cái gì?" Thời Tiểu Niệm ngồi xổm trên mặt đất kinh ngạc ngây người.

Hắn làm sao biết cô nghĩ tới ai .....

"Tay cô chính là điểm mẫn cảm, ách, vừa hôn vào liền run lên" Cung Âu yếu ớt nói, gằn từng tiếng khó khăn thổ lộ, bàn tay bao vây lấy tay cô "Lần trước ở phòng tắm hơi thì tôi đã biết"

"......"

Thời Tiểu Niệm hoàn toàn phục hắn luôn.

Hắn đã nôn thành cái bộ dạng gì rồi mà còn nghĩ đến mấy cái này.

"Ngón tay lại dễ dàng mẫn cảm như vậy ... thật là người phụ nữ phóng đãng" Cung Âu châm biếm khẽ cười một tiếng.

Người đàn ông này .... đầu óc thật sự có bệnh!

"Anh mới phóng đãng"

Thời Tiểu Niệm tức giận không chỗ phát tiết, trực tiếp dùng tay đẩy hắn, dùng hết toàn lực ném hắn ngã xuống đất.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ