Hắn chìm sâu trong nỗi thất vọng vô tận...
Thất bại rồi ...
Hắn hoàn toàn thất bại rồi ...
Cho dù hắn có nói li biệt với cô, cô cũng vẫn không chút do dự lựa chọn Cung Âu.
.........
Thời Tiểu Niệm lái xe rời đi, một tay cầm lái, một tay lau nước mắt, lái xe đến cầu vượt Hoa Tả.
Đoạn đường đến cầu vượt Hoa Tả không hiểu vì sao mà đông nghẹt, mọi người giống như ong vỡ tổ toàn bộ đều ùa ra.
Tất cả xe đều đậu ở một bên, bên kia là nơi cấp cứu, thỉnh thoảng có xe cứu thương lui tới, tiếng còi xe cứu thương trong mưa to vang lên, làm người ta nghe thấy vô cùng khó chịu.
Xe không thể đi về phía trước.
Thời Tiểu Niệm dừng xe, nghe radio trên xe không ngừng đưa tin về hiện trường ...
"Xe ở đoạn đường từ phía Nam đến nội thành đều tấp vào lề phải, chừa ra một bên đường, để xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến, yêu cầu mọi người cần phải phối hợp."
"Báo cáo thu được từ hiện trường, có 13 người đã tử vong, và hơn 20 người bị thương nặng"
"Số người tử vong lại tăng lên 14 người"
"......" Thời Tiểu Niệm ngồi trong xe, ngây ngốc nghe radio, cả người ướt đẫm của cô càng lạnh lẽo.
Sẽ không đâu...
Nhất định sẽ không có Cung Âu ...
Nhất định không có Cung Âu đâu, hắn sẽ không chết, hắn sẽ không chết ...
Hắn còn chưa nhìn thấy bất ngờ mà cô chuẩn bị cho hắn mà, cô vẫn chưa nói với hắn, cô không có xem hắn như rác rưởi, cô không có cảm thấy hắn không tốt.
Hắn không thể chết được...
Hắn không thể chết được...
Lại nhìn thấy một chiếc xe cứu thương chạy qua, Thời Tiểu Niệm không còn nhẫn nại chạy xe nữa, cô đẩy cửa xuống xe, mạo hiểm mưa to liều lĩnh chạy vào trong.
Một hình ảnh dường như rất quen thuộc ...
Lần trước, cô cũng như vậy chạy trên cầu vượt, để đi tìm Mộ Thiên Sơ.
Mà lúc này, cô vẫn đang chạy, vì tìm Cung Âu.
Cung Âu không thể xảy ra chuyện được, ngàn vạn lần không thể có chuyện gì được.
Sắc trời u ám, cảnh sát mặc áo mưa phong tỏa hiện trường.
Thời Tiểu Niệm chạy thở hồng hộc, kéo bỏ tuyến phong tỏa, cảnh sát vội vàng ngăn cô lại "Cô là ai, người không phận sự thì mời rời khỏi hiện trường, không được làm chậm trễ việc cứu người"
"Bạn rai tôi có trong tai nạn lần này, xin cho tôi qua!"
Thời Tiểu Niệm gấp đến độ buộc miệng nói ra, không nghĩ gì liền chui qua tuyến phong tỏa, chạy lên cầu vượt Hoa Tả.
"Ấy? A ... Cô là ..." Mấy cảnh sát đứng trong mưa to, bỗng nhiên nhận ra Thời Tiểu Niệm, vài người nhìn nhau.
Cô không phải là chị của Thời Địch sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...