Chương 171: Chúng ta đường ai nấy đi.

1.2K 34 3
                                    

Ngay sau đó, Mân Thu Quân cũng bị cảnh sát bắt đi.

Thời Tiểu Niệm vẫn đứng đó, vẻ mặt hờ hững.

Thời Địch ở bên kia cũng bị cảnh sát kéo đi, cô lớn tiếng nói với Mộ Thiên Sơ "Thiên Sơ, cứu em. Hôm nay anh không cứu em, anh nhất định sẽ hối hận !"

"Chuyện tôi hối hận rất nhiều, thêm một chuyện cũng không có gì !" Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói, trên mặt không có một chút cảm tình.

Hắn hối hận khi bị Thời Địch và Thời Trung khống chế mất sáu năm; hắn hối hận không thể sớm nhớ lại.

"Anh sẽ hối hận đích !" Thời Địch lớn tiếng hét, người bị cảnh sát kéo ra ngoài.

Trong phòng bệnh lập tức an tĩnh, Thời Tiểu Niệm vẫn như một con rối đứng ngây ra đó, Mộ Thiên Sơ dịu dàng nhìn cô "Tiểu Niệm, lại đây."

"......" Thời Tiểu Niệm không động đậy, hai mắt đờ đẫn, trên quần áo còn dính máu của mẹ nuôi.

"Lại đây." Mộ Thiên Sơ lần nữa gọi cô, thấy cô không động đậy, mày nhíu lại, tay lật chăn muốn xuống giường.

Thấy thế, Thời Tiểu Niệm hốt hoảng, đi tới bên anh, nhàn nhạt hoi "Sao vậy ?"

"Ngồi xuống." Mộ Thiên Sơ vỗ vỗ vị trí bên cạnh giường bệnh.

Thời Tiểu Niệm ngồi xuống, Mộ Thiên Sơ một tay ấn vai cô, một tay còn đang truyền nước biển.

Ngón tay anh thật ấm áp.

Mộ Thiên Sơ nhìn cô chăm chú, nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô, thanh âm ôn hòa "Không sao, Tiểu Niệm, đời người có rất nhiều ngày mai, ngày hôm qua chỉ sẽ cách chúng ta càng ngày càng xa"

Thời Tiểu Niệm giật mình, nhìn vào ánh mắt anh, gượng ép cười "Em không sao, thật ra em không bị cưỡng bức, em chỉ đang gạt mẹ ... mẹ nuôi thôi"

Mộ Thiên Sơ hẳn là nghĩ hôm qua cô bị cưỡng bức.

"Thật sao? Vậy là tốt rồi." Mộ Thiên Sơ hơi lộ ra tươi cười, lo lắng nhìn cô "Vậy em làm sao vậy ?"

"Em cảm thấy rất đau lòng"

"......"

"Con ruột và con nuôi khác nhau nhiều vậy sao ?" Thời Tiểu Niệm đờ đẫn nói "Em lúc nào cũng bị khinh thường, Thời Địch làm sai luôn được tha thứ, nhưng bây giờ, mẹ nuôi là người tốt nhất với em cũng vì Thời Địch mà đối phó em."

Cho dù mẹ nuôi có tưởng là thuốc ngủ cũng không sao, nhưng bà ấy không sợ cô đột nhiên ngất xỉu tại đó rồi gặp nguy hiểm sao?"

Bây giờ lại luôn miệng nói uổng công nuôi cô.

"Tiểu Niệm ..."

"Thật ra, em so với bọn họ càng hy vọng chưa từng nuôi em" trong nah1 mắt Thời Tiểu Niệm hiện giờ chỉ còn lại một mảnh tro tàn "Có lẽ em trưởng thành ở nơi em bị vứt bỏ sẽ tốt hơn, ít nhất nơi đó tất cả mọi người đều giống như em"

Không ai kỳ thị cô ...

Không ai nói cô mắc nợ ai, không ai sẽ nói cô là người thế nào...

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ