Chương 110: Thiếu chút bị em dọa đến vỡ mật rồi

1.8K 52 15
                                    

"Vâng, thiếu gia"

Phong Đức gật đầu.

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa không dám đi vào, cẩn thận quan sát sắc mặt Cung Âu.

Cái này không phải là sắc mặt, rõ ràng là đáy nồi, đen đến đáng sợ.

Thái dương gân xanh đều nổi lên, Thời Tiểu Niệm cảm giác hắn tiếp theo sẽ đánh người.

"Con mẹ nó! Còn chưa tra được tai nạn đúng không? Các người làm việc cái kiểu gì, tra một tai nạn có khó vậy không?" Cung Âu lại hướng mấy cảnh sát kia quát, lại một bên đá bàn làm việc.

Máy tính trên bàn lung lay sắp đổ.

Tra tai nạn? Vì sao phải tra tại nạn?

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn bên trong, nhìn thấy gương mặt kia của Cung Âu thật sự không dám đi vào.

Vẫn là không nên đi vào để bị vạ lây... bây giờ đi vào chính là con đường chết!

Cô rón ra rón rén lui về phía sau, Phong Đức vừa lúc xoay người nhìn thấy cô, nếp nhăn trên mặt nháy mắt toàn bộ giãn ra "Thời tiểu thư, cô đến rồi!"

Cô nhất thời cứng ngắc như con tôm hùm.

Cung Âu xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cô, một đường thẳng tắp.

Thời Tiểu Niệm lúc này mới phát hiện trong mắt Cung Âu xuất hiện mấy tơ máu, cô xấu hổ cười cười "Này, tôi đến rồi... Cái đó, tôi có thể giải thích một chút....."

Cô còn chưa nói xong, Cung Âu bỗng nhiên nhào về phía cô.

Cô theo bản năng lui về sau, cả người đã bị Cung Âu ôm vào lòng.

Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ đập vào lòng hắn, đập đến mức choáng váng.

Cung Âu dùng hết sức ôm cô, hận không thể vùi cô vào trong thân thể, Thời Tiểu Niệm muốn giãy ra, lại bị hắn ôm càng chặt, gần như khó thở.

"Cung Âu....." cô gọi tên hắn.

Hắn làm sao vậy?

"Em đã chạy đi đâu! Mẹ nó, thiếu chút nữa bị em dọa vỡ mật rồi có biết không!" Cung Âu ôm cô quát, hai tay càng thêm sức ôm cô, cảm nhận độ ấm chân thật trên người cô.

"......" Thời Tiểu Niệm giật mình.

Hắn đang lo lắng cho cô?

Sau đó, Cung Âu buông cô ra, hai tay xoa mặt cô, cúi đầu hôn môi cô, mạnh mẽ hôn lên.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ trợn to mắt, hai tay đặt trước ngực hắn muốn đẩy nhưng đẩy không ra.

Cung Âu bá đạo hôn môi cô, hàm răng cọ xát môi cô, Thời Tiểu Niệm đau đến phải hé miệng, lưỡi nóng như lửa của hắn lập tức cuốn vào, liều lĩnh đoạt lấy vị ngọt của cô.

"A....." Thời Tiểu Niệm ngâm khẽ, hai tay nắm chặt để trong lòng hắn, đầu ngã về phía sau.

Cung Âu vươn tay giữ gáy cô lại, buộc cô đón lấy nụ hôn của hắn, hắn hôn mãnh liệt, giống dã thú liều mạng cắn gặm mà hôn cô, như muốn nuốt cô vào trong bụng.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ