Chương 41: Không phải người thứ ba

1.2K 40 4
                                    

Thời Tiểu Niệm nhắn đến nơi đến chốn, mặc kệ hắn có nhìn hay không, tiếp tục gõ hết chuyện xưa.

[Tăng nhân nói với thư sinh, thi thể người con gái kia chính là kiếp trước vị hôn thê của chàng, mà chàng là người thứ hai đi ngang qua, kiếp này yêu nhau chính là báo đáp ân tình đã tặng y phục ở kiếp trước, dùng một đời một kiếp này để báo đáp cho người thứ ba]

Chuyện xưa gửi xong rồi.

Thời Tiểu Niệm nghĩ, kết cục kiếp trước của Mộ Thiên Sơ, Thời Địch mới là người đi ngang thứ ba. Mà cô, là người thứ hai, hoặc có lẽ là người thứ nhất chỉ đi ngang qua.

Cung Âu bỗng nhiên không gửi tin nhắn cho cô nữa.

Chắc là thấy cô gửi một đoạn dài chuyện xưa như vậy cảm thấy rất kì lạ.

Thời Tiểu Niệm ánh mắt ảm đạm, cô cất điện thoại vào, bỗng nhiên di động rung lên, cô cúi đầu trên màn hình hiện lên một dòng chữ ——

[Vậy nếu có người thứ tư đi ngang qua hiếp dâm – thi thể thì sao? Kiếp sau sẽ thế nào?]

Nếu hiếp dâm – thi thể thì sao?

Nếu hiếp dâm – thi thể thì sao?

Nếu hiếp dâm – thi thể thì sao?

"......"

Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn dòng chữ.

Kể chuyện xưa cho Cung Âu nghe chính là một sai lầm.

Toàn bộ tâm trạng buồn bã của cô bị hắn quăng mất rồi! Cái tên biến thái này!

Thời Tiểu Niệm lười trả lời, bỏ điện thoại vào trong túi, đi vào cửa sau giáo đường, không thể đụng Cung Âu, cô trước tiên cứ chuồn đã.

Đi đến một nửa, cô dừng lại.

Cung Âu rõ ràng là muốn tìm cô, nhất định sẽ phái người chặn cửa sau, nếu cô muốn chuồn chỉ có thể đi còn đường không bình thường.

Suy nghĩ một lát, Thời Tiểu Niệm đi đến cửa sổ thủy tinh nhiều màu, đẩy cửa ra rồi nhảy xuống, đảo trên mây khắp nơi là bồ câu, cô nhảy xuống, bồ câu giật mình đập cánh bay lên.

Ok, tự do.

Thời Tiểu Niệm vỗ tay xoay người rời khỏi, một vệ sĩ vạm vỡ mặc tây trang đen đứng đó, hai tay đặt trước người, hướng cô cúi đầu, cung kính nói "Thời Tiểu Niệm, Cung tiên sinh đang đợi cô"

"......"

Từng cái cửa sổ cũng chặn.

Thời Tiểu Niệm chạy không thoát, đành phải đi theo vệ sĩ.

Nhiều quảng trường trên đảo này được xây dựng từ 30 năm trước, có phong cách độc đáo của phương Tây, trước mặt giáp biển, dưới ánh mặt trời, Cung Âu ngồi trước bàn, một chân gác lên, lười biếng tùy ý, trên mặt không cảm xúc, bàn tay thon dài chơi trò chơi trên di động.

Chung quanh là một đám vệ sĩ bảo vệ hắn chặt chẽ.

Gió biển thổi lên, rất thoải mái.

Thời Tiểu Niệm bước thong thả đi về phía hắn.

Cung Âu ngước mắt nhìn cô, một đôi mắt chứa đựng tức giận, bất mãn nói "Làm gì đó? Trốn tôi?"

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ