Chương 142: Có thể không cần đứa bé được không ?

1.8K 45 2
                                    

Cung Âu cứ như vậy mà khóa chặt cô, hai người dán sát vào nhau không còn khoảng cách.

Hắn chậm rãi cúi đầu, cằm đặt trên vai cô, môi mỏng khẽ mở, giọng trầm thấp nói "Không cho em đi, vĩnh viễn không cho em rời khỏi tôi..."

Giọng nói trầm trầm giống đang nói một lời thề động lòng người.

Cô nghe lại không hiểu vì sao trong lòng run sợ.

Cung Âu quay sang, tầm mắt dừng ở lỗ tai cô, hắn lập tức cắn vành tai cô.

Thời Tiểu Niệm siết chặt lại thân thể, muốn chạy trốn lại bị hắn khóa quá chặt.

Cung Âu vừa lòng khi khóa chặt cô, tỉ mỉ hôn lên vành tai, thỏa mãn ngửi mùi hương trên người, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình chưa bao giờ có.

"Tiểu Niệm, lỗ tai em rất đẹp" hắn hôn.

"......"

"Tóc của em cũng rất đẹp"

"......"

"Tất cả của em đều rất đẹp"

"......"

"Tất cả của em đều là của tôi, đều là của Cung Âu tôi, không ai có thể chia sẻ" hắn mút lỗ tai cô, giọng khàn khàn nói.

"Đừng như vậy..." Thời Tiểu Niệm quay đầu đi, lại trốn không được nụ hôn của hắn.

"Thật ra em không cần quản tôi" Cung Âu hôn lỗ tai cô nói, giọng nói mang theo sự gợi cảm trí mạng "Nhưng bây giờ em đã quản rồi, cho nên em phải chịu trách nhiệm tới cùng"

"......"

"Tôi sẽ không bao giờ buông tay em, vĩnh viễn!"

Thời Tiểu Niệm ngây người, là cô làm sai sao?

Cô ngước mắt, ánh mắt liếc sang cây kéo đặt trên piano, hẳn là do Phong Đức đem tới.

Cô lập tức nói "Có kéo, tôi cởi trói cho anh trước đã, đi băng bó lại tay đi"

Hắn tự ngược cũng xé hết băng gạc ra.

"Chỗ này của tôi càng cần giải thoát trói buộc hơn" Cung Âu từ sau dán sát vào người cô, môi mỏng lại mút lấy vành tai trắng nõn của cô.

Hai người dán chặt vào nhau, cô có thể rõ cảm giác được thân dưới của hắn biến hóa, mặt không khỏi nóng lên.

Mới từ khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn có thể lập tức phát tác thú tính....

Cô thật bội phục hắn.

Cung Âu buông lỗ tai cô ra, trượt xuống cái cổ mảnh khảnh, hơi thở ấm áp phủ lên cổ cô, vừa tê vừa ngứa.

Thời Tiểu Niệm không thể thoát, không thể cự tuyệt, hai tay bên người nhịn không được nắm chặt.

Cô ngước mắt nhìn cây đàn piano cách đó không xa, ánh mắt đảo chuyển, hỏi "Cung Âu, Cung Vực là tên anh trai anh sao?"

Cung Âu dừng động tác một chút, giọng trầm xuống nói "Sao em lại biết?"

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía piano "Tôi thấy trên piano có khắc tên này, cây piano kia là của anh trai anh?"

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ