Cô kiếp trước nhất định là đồ tể.
Nếu không, cô làm sao có thể đâm hắn một nhát vô cùng tàn nhẫn, đau đến trí mạng như vậy.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc.
Sau đó cả đoạn đường đi Cung Âu không nói gì nữa, phóng xe như bay, liều mạng chạy trên quốc lộ.
Thời Tiểu Niệm đau đớn ngồi dựa vào ghế phó lái, cau mày, không biết Mộ Thiên Sơ hiện tại như thế nào rồi.
Anh bị Cung Âu đánh gãy một chiếc răng, lại đánh cho cả người đầy thương tích.
Qua hồi lâu, cô ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy trước mắt không phải đường về Thiên Chi Cảng, hắn muốn đưa cô đi đâu?
Cô muốn hỏi, nhưng vừa thấy sắc mặt tối sầm của hắn, chỉ có thể nuốt trở vào.
Thời Tiểu Niệm cứ nghĩ mình sẽ đau đến mức ngất đi, nhưng lại vẫn cứ tỉnh ra, cảm thấy có chút rã rời.
Qua không lâu, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện Cung Âu lái xe về lâu đài đế quốc, chiếc xe chạy băng băng qua khu rừng, phía xa kia cô có thể trông thấy bóng dáng tòa thành mơ hồ hiện ra trong bóng đêm.
Cung Âu lái xe tiến vào cổng lớn lại vẫn còn chạy nhanh.
Một người hầu đi ngang qua, thiếu chút nữa là bị tông phải.
Cung Âu mặt không chút biểu cảm xuống xe, mạnh mẽ mở cửa bên ghế phó lái, lôi Thời Tiểu Niệm ra.
Thời Tiểu Niệm một chút sức lực chống cự cũng không có.
Cung Âu trực tiếp khiêng cô lên vai đi vào trong.
Thời Tiểu Niệm bị lộn ngược, đầu óc choáng váng, cả người khó chịu không chịu nổi, cô nhìn bóng mình trên sàn nhà, trong mắt mơ hồ.
Cô không biết, điều kế tiếp chờ cô là gì nữa...
Là chết sao?
Hay là cái gì?
Cung Âu sắc mặt vô cùng khó coi, vẻ hung ác trên mặt làm người hầu gặp cũng không dám chào.
Cung Âu một đường khiêng cô đi thẳng vào trong, đẩy một cánh cửa ra, thả Thời Tiểu Niệm xuống.
"Ùm"
Thời Tiểu Niệm nặng nề ngã vào trong nước, nước bắn ra tung tóe.
Nước ngập qua đầu cô, cướp đi hô hấp của cô.
Cô muốn dùng tay quạt nước, nhưng một chút sức cũng không có, chỉ có thể bi ai nhìn đáy nước, cảm nhận sinh mệnh của mình từng chút từng chút trôi qua.
Hắn thật sự muốn giết cô sao...
Vậy Mộ Thiên Sơ làm sao đây, Mộ Thiên Sơ có thể bảo vệ mình trước Cung Âu sao.
Cảm giác nghẹt thở vây quanh Thời Tiểu Niệm, cô dần dần buông lỏng mình, tùy ý để mình chìm trong nước, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy vai cô.
Thời Tiểu Niệm bị kéo từ trong nước lên, Cung Âu ngồi xuống bên cạnh, trừng mắt nhìn cô, một tia khẩn trương chợt lóe rồi biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...