Nghe vậy, Phong Đức thở dài, nói "Thời tiểu thư, thiếu gia mời cô ở đây làm khách một thời gian, cho đến khi cô giao đứa bé ra."
Làm khách?
Là giam cầm chứ gì.
Bị xâm phạm nhiều lần, nay lại mất tự do, cuộc đời cô sao lại gặp nhiều trắc trở như thế.
Đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu được, cô trêu chọc người đàn ông ghê tởm đáng sợ này từ khi nào, làm hắn ngay cả kết quả của máy phát hiện nói dối cũng không tin, còn khăng khăng cho rằng cô nói dối.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi đó, cúi đầu nhìn chiếc chăn bông mềm mại trên người, muốn nhấc lên, lại phát hiện hai tay không còn sức ...
Giày vò hai ngày qua vắt kiệt sức lực của cô, lúc này cô vô dụng hơn bất cứ thứ gì, đến thở cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cảm giác bất lực này làm cô khổ sở, bi thương bao trùm lấy cô.
Một lúc sau, nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt của cô, giọng nói khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng "Các người không phải rất quá đáng sao? Ỷ vào quyền thế muốn làm gì thì làm ... các người dựa vào đâu mà giam cầm tự do của tôi ..."
Cô là người, không phải đồ vật.
"Thời tiểu thư, chỉ cần cô giao ..."
"Tôi thật sự chưa từng sinh con." Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói, nước mắt lặng lẽ rơi xuống như sợi hạt châu vỡ "Tôi hoàn toàn không biết các người vì sao đột nhiên tìm tới tôi."
Cái này gọi là họa từ trên trời rơi xuống sao?
"Tháng trước, Cung gia ở nước Anh chuẩn bị chọn một vị hôn thê thích hợp cho thiếu gia, nên chúng tôi phải xử lý hết các mối quan hệ nam nữ của thiếu gia. Khi kiểm tra thân phận của từng người phụ nữ, chỉ có Thời tiểu thư cô ... chúng tôi đã tra được đủ loại bằng chứng chứng minh cô đã sinh con, nhưng không thể tìm thấy tung tích của đứa bé."
"Gì mà đủ loại bằng chứng?"
Cô hỏi.
"Thời tiểu thư hẳn là rõ hơn ai hết." Phong Đức không giải thích cụ thể, chỉ nói "Thời tiểu thư, dù sao cũng là con ruột của thiếu gia, thiếu gia không thể để con mình lưu lạc bên ngoài."
"Vậy thì ... tôi đến bệnh viện, kiểm tra thì có thể chứng minh tôi không sinh con." Thời Tiểu Niệm đưa ra một đề nghị gần như tự làm bẽ mặt mình.
Lời vừa ra khỏi miệng, trong mắt cô đầy chua xót, chậm rãi nhắm mắt, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay.
Rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng phải thỏa hiệp hết lần này đến lần khác.
"Thiếu gia nói đã tự mình kiểm tra, không cần bác sĩ." Phong Đức nói.
Tự mình kiểm tra.
Nghĩ đến cảnh tượng gọi là 'kiểm tra' kia, sự khó chịu tràn về như thác lũ.
Thời Tiểu Niệm cắn môi gần như không còn giọt máu, nói "Tôi nói, là do các người hiểu lầm rồi."
Hoàn toàn không có đứa bé nào cả.
"Thời tiểu thư, nói một câu tự cao, chỉ dựa vào hai chữ Cung Âu, xác suất phạm sai lầm chỉ có một phần nghìn." thấy cô không có khả năng thừa nhận sự tồn tại của đứa bé, Phong Đức từ bỏ, nói "Tôi đi chuẩn bị cho cô ít điểm tâm."
Phong Đức ra ngoài, phòng ngủ chỉ còn lại Thời Tiểu Niệm.
Một phần nghìn.
Cô chính là một phần nghìn kia.
Cô lấy tay lau nước mắt, chỉ thấy chiếc máy tính xách tay trên bàn trước bức rèm màu tím, trong lòng lập tức run lên, cô vội vàng vén chăn xuống giường.
Cả người đau đớn và suy nhược làm cô suýt chút ngã xuống, Thời Tiểu Niệm cắn môi, cố nén đau đi về phía trước.
Mỗi bước đi, lòng căm thù Cung Âu súc sinh đó ngày càng lớn.
Cô khóa trái cửa phòng, sau đó khó khăn đi đến trước bàn, mở máy tính xách tay, khởi động máy.
Trong thời gian chờ máy khởi động, Thời Tiểu Niệm căng thẳng đến mức tim đập ngày càng dữ dội, cơn đau trên người cô như nhân lên gấp bội, cô phải siết chặt tay để không phát ra tiếng đau nào.
Cung Âu.
Sớm muộn sẽ có một ngày, cô sẽ trả hết những đau đớn này cho hắn.
Máy khởi động xong, Thời Tiểu Niệm rất ngạc nhiên khi thấy nó được kết nối với Internet.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...