Chương 60: Cung Âu tôi có ý với em

1.5K 50 0
                                    

"Dù sao cô vẫn luôn muốn rũ bỏ quan hệ với tôi, tôi cần gì phải chừa cho cô con đường sống" giọng của hắn lạnh như băng.

Xby Counterflix

Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ dồn ép cô, để xem cô còn thế nào!

"Anh có ý gì?" sắc mặt Thời Tiểu Niệm trắng bệch.

"Thời Tiểu Niệm, cô không nghe hiểu lời tôi nói trong phòng lúc nãy sao?"

"Câu nào chứ?"

"Tôi mắc chứng cố chấp chướng ngại tính cách, chuyện tôi đã nhận định thì không ai thay đổi được" Cung Âu càng tiến sát gần cô, dường như dán vào môi cô để nói chuyện, từng chữ theo yết hầu phát ra, "Cho nên, trực giác của tôi là cô đã sinh con cho tôi, cho dù trước kia không có, nhưng bây giờ sẽ bù lại!"

Thời Tiểu Niệm hoảng sợ mở to mắt.

Giây tiếp theo, Cung Âu liền hôn cô, không một chút dịu dàng, hắn hết ngậm rồi lại mút môi cô, không tiếc thứ gì để lấp đầy hơi thở của cô.

Tất cả những gì của cô đều phải thuộc về hắn.

"A.... không...." Thời Tiểu Niệm khiếp sợ.

Hắn một tay đặt trên tường, một tay đang ôm eo cô chuyển ra sau lưng, đột nhiên kéo khóa chiếc váy của cô xuống.

Lưng cô nhất thời lộ ra một mảnh mát mẻ.

Lúc Thời Tiểu Niệm từ phòng khách đi ra dấu hôn trên người càng nhiều hơn, đối với cô mà nói, giống như dã thú lưu lại dấu vết.

Xby Counterflix

Đêm nay, Cung Âu dường như điên rồi, dày vò cô một lần lại một lần.

Thô bạo, không để ý cảm thụ của cô.

Cô ở dưới thân Cung Âu lần nữa cầu xin tha thứ, nhưng không có tác dụng, chỉ có thể chấp nhận đau đớn, cuối cùng, cô chỉ có thể giả vờ hôn mê.

Cô bị Cung Âu ôm khỏi phòng khách, dọc đường đi cô vẫn giả vờ hôn mê.

Du thuyền cập bờ khẩn cấp.

Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm lên chiếc Limousine Lincoln, Phong Đức học qua một ít trung y, bắt mạch thay Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm từ đầu đến cuối đều bị Cung Âu ôm trong lòng, trên xe im lặng, cô nhắm chặt hai mắt, nghe Phong Đức nói "Thiếu gia, Thời tiểu thư không có gì trở ngại, ngủ một giấc là được rồi"

"Ừm" Cung Âu lên tiếng, giọng điệu âm trầm, đem Thời Tiểu Niệm ôm trong lòng.

Xe chậm rãi chạy trên đường

Thời Tiểu Niệm tiếp tục giả vờ ngủ, trước mắt một màu tối đen, giống như con đường cô đang đi lúc này, tất cả đều là đen tối, không một chút ánh sáng.

Sự cố chấp của Cung Âu đối với cô thật quá sức tưởng tượng với cô.

Đem chuyện ba năm trước cho rằng cô bị mất trí nhớ một tiếng đó, không có đứa bé mà hắn vẫn luôn nghĩ là có, hắn lại bắt cô phải bù lại.

Bệnh của người đàn ông này, thật đáng sợ.

Một đường im lặng.

"Thiếu gia" Phong Đức giọng nói khiêm tốn ở trong xe yên tĩnh vang lên "Chi bằng để Thời tiểu thư sang chỗ ngồi bên cạnh nghỉ ngơi"

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ