Chương 162: Thủ đoạn trả thù của Cung Âu

1.1K 22 1
                                    

Nghĩ một lát, Thời Tiểu Niệm dứt khoát đổi phong cách, cầm lấy một bộ quần áo thể thao màu hồng mặc vào, sau đó bới tóc thành một búi trên đầu.

Sau khi búi xong, cô nhìn chính mình trong gương, trước mắt bỗng hiện ra vẻ mặt bá đạo kia của Cung Âu, nắm nằm cô ra lệnh "Cười ngốc một chút."

Cô sao lại nghĩ tới Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm vươn tay vỗ vỗ hai má, nhìn chính mình trong gương, đừng nghĩ bậy nữa.

Tên đang ông kia bắt mày đeo xích chó.

Đừng luôn nhớ đến người đã xúc phạm mình.

Thời Tiểu Niệm cảnh cáo chính mình, sau đó đi ra ngoài, xuống dưới lầu.

Mộ Thiên Sơ đã đứng ở cửa, quần áo chỉnh tề, gương mặt vẫn mang theo sắc bệnh, nhưng tinh thần so với ngày hôm qua đã khá hơn rất nhiều, không còn tiều tụy, thân ảnh cao ráo đứng ngược ánh mặt trời khiến người khác phải chú ý.

"Em nghĩ anh vẫn còn đang ngủ" Thời Tiểu Niệm đi về phía anh.

"Anh đến công ty xử lý một chút chuyện để ra dáng một vị tổng tài, em có muốn đi cùng anh không, lát nữa em có thể đi dạo trước, Mộ Thiên Sơ mỉm cười nhìn cô, nói "Muốn không ?"

Đi dạo ?

Thời Tiểu Niệm không nghĩ lâu lắm liền đồng ý "Được"

Cô ở đây cũng chỉ sẽ suy nghĩ lung tung.

"Mộ tổng, tôi bây giờ đi ra được chưa ?" Một tiếng than ai oán vang lên.

Chỉ thấy Alan ở phía sau cánh cửa vẻ mặt ai oán đi tới.

"Anh sao lại đứng sau cửa ?"

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn, mới sáng sớm mà chơi trốn tìm sao.

"Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Mộ tổng không nói gì liền nhét tôi sau cửa, nói muốn để người đầu tiên cô nhìn thấy vào buổi sáng là ngài ấy"

Alan bán đứng Boss của mình, ấn cổ nói.

"......"

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn Mộ Thiên Sơ, Mộ Thiên Sơ lộ ra một chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nhìn cô nói "Đi thôi, trên đường mua cho em cơm chiên trứng"

"Được"

Trong đầu Thời Tiểu Niệm, không hiểu sao cũng có vài phần xấu hổ, cô không nghĩ sẽ có được tình ý của Mộ Thiên Sơ.

Anh cứ như vậy thì cô phải làm sao.

Cô không biết quyết định ở lại của mình có chính xác hay không nữa.

Đoàn người ngồi xe rời khỏi trang viên Mộ gia.

Vừa ra khỏi trang viên, nguy hiểm liền theo đuôi bọn họ.

Mộ Thiên Sơ vì bảo hộ cô nên mang theo rất nhiều vệ sĩ, một chiếc xe có mười người, chậm rãi đi về phía trước.

Nhưng chưa đi được bao lâu, có một đoàn xe chạy như bay gào rú quanh xe bọn họ chạy qua, lúc chạy qua bọn họ, còn làm mặt quỷ.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ