Cô đối với hắn toàn là tức giận.
"Bình thường tôi dám nói sao? Lần này tôi nói không phải bị anh tra tấn đến nửa sống sửa chết hay sao?" Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, tiếp tục nói "Anh tự đại, dễ giận, nóng nảy, cố chấp, chưa bao giờ tin tưởng người khác, tra tấn người khác xong thì chỉ vỏn vẹn một câu khống chế không được, chẳng lẽ toàn bộ thế giới đều phải dỗ anh sao? Cung Âu, anh thật sự cần một bác sĩ tâm lý, anh nên nhìn vào bệnh tình của mình"
Cố chấp....
Cô lại lần nữa nhắc tới bệnh của hắn.
Hắn ở trong mắt cô, hoàn toàn không đáng nhắc tới, dù hắn làm gì cũng đều là sai, cô chỉ nhớ lỗi của hắn.
"A..." Cung Âu nhìn cô, nở nụ cười, gương mặt anh tuấn không tức giận, rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức làm người khác cảm thấy không bình tĩnh.
"Thời tiểu thư ..."
Phong Đức ngồi ở ghế phó lái bất đắc dĩ nhìn Thời Tiểu Niệm, cô ấy muốn làm gì? Dạy dỗ thiếu gia hay là kích thích thiếu gia?
"......" Thời Tiểu Niệm đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn.
Cô có phải dùng lời quá nặng rồi không ?
Phong Đức từng nói với cô, phải dẫn đường cho Cung Âu, chứ không phải chọc giận, nhưng cô cũng chỉ là người thường, cô cũng có cảm xúc ...
Mộ Thiên Sơ vì cô bị thương một lần, trong lòng cô rất khó chịu.
Cô xoay người muốn đi, Cung Âu bỗng nhiên nói, trong mắt mang theo ý cười rét lạnh "Dù sao tôi là người bệnh cố chấp chướng ngại nhân cách, cho dù tôi có tự tay giết người, tôi cũng sẽ được cân nhắc hình phạt mà nhỉ?"
"......" Thời Tiểu Niệm nhất thời hoang mang, lời của hắn có ý gì.
Cung Âu cười lạnh nói, lấy di động ấn một dãy số, nhìn Thời Tiểu Niệm, nói vào di động "Ngăn Mộ Thiên Sơ lại, tôi muốn hắn mất mạng trên đường đến bệnh viện"
Hắn cười lạnh ra lệnh, sau đó để di động sang một bên, trong mắt lộ ra điên cuồng tàn ác "Thế nào, cách này không đê tiện chứ, tôi cho hắn chết một cách rất thoải mái!"
"Anh ..."
Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn hắn nói không ra lời, cả người không tự chủ mà rét run.
"Em còn không đi? Có lẽ còn kịp nhìn hắn lần cuối" Cung Âu vuốt khóe môi, chậm rãi nói "Hay là, em biết cuối cùng là ai sai chưa? Quỳ xuống nhận sai, có lẽ, tôi sẽ bằng lòng gọi một cuộc điện thoại khác ..."
Hắn còn chưa nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người bỏ chạy.
Không có cầu xin tha thứ.
Không nhận sai.
Cô chạy, chạy nhanh tới chiếc xe, sau đó nghênh ngang đi mất.
"......"
Cung Âu ngồi đó, nụ cười cứng lại nơi khóe môi, ánh mắt bỗng nhiên mất đi tiêu cự, hắn yên lặng nhìn phương hướng cô biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...