Chương 120: Em đã bao giờ yêu tôi chưa ?

1.7K 60 8
                                    

"Tôi muốn đi xuống, nhưng núi giả rất trơn, nên tôi ngã xuống" cô nói, cố gắng duy trì bình tĩnh, tấm chăn trong tay đã sớm bị siết chặt.

Dứt lời, độ cong khóe môi Cung Âu càng sâu.

Hắn xoay người, đi về phía sau, đi đến trước TV, bóng lưng lạnh thấu xương.

Bỗng dưng, chỉ nghe một tiếng 'xoảng', Cung Âu giơ chân đạp một bình hoa thủy tinh, bình hoa rớt xuống vỡ nát.

Cung Âu quay đầu nhìn cô, vẻ mặt vô cùng tức giận "Thời Tiểu Niệm! Cung Âu tôi có được ngày hôm nay đều là từng bước từng bước đi lên, không phải em muốn nghĩ tôi ngốc, thì tôi là thằng ngốc!"

Cô lại còn muốn nói dối với hắn.

Thời Tiểu Niệm giật mình, tay càng dùng sức siết chặt lấy tấm chăn.

"Em muốn xuống thế sao lại ngã xuống bên ngoài công viên?" Cung Âu nói vào trọng điểm, ánh mắt âm trầm nhìn cô "Đừng nói với tôi là do mưa quá lớn, ngay cả hai phía trong ngoài công viên cũng không phân biệt được!"

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trắng nhợt "Tôi...."

"Đừng nói dối với tôi!" Cung Âu rống cô, có chút khàn cả giọng "Tôi muốn nghe nói thật!"

Hắn chịu không nổi cô nói dối với hắn lần nữa.

Thời Tiểu Niệm nhất thời không thể nói được gì.

"Bảo em không được nói dối nên em không nói được gì?" Cung Âu giận dữ cười "Được, tôi thay em nói!"

"......."

"Em nghĩ muốn đẩy người phụ nữ tên Đường Nghệ kia cho tôi có phải không?" Cung Âu hỏi, ánh mắt tức giận quét về phía cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, một câu cũng nói không được, cô há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.

Mới hai ngày...

Đường Nghệ chỉ mới đến Thiên Chi Cảng có hai ngày, cô và Đường Nghệ thực hiện từng bước một, không vội vàng, nhưng chỉ như vậy, hắn cũng cảm giác được...

Cung Âu, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ.

"Thời Tiểu Niệm, em không phải ngu ngốc, em không phải không nhìn ra Đường Nghệ có ý với tôi!" Cung Âu nói xong, kiềm nén lửa giận, lại giơ chân đá thêm một bình hoa, thấp giọng rống ra "Em vốn là đang tạo cơ hội cho cô ta!"

Lúc bắt đầu, hắn vẫn không hiểu, còn tưởng vì cô chậm hiểu, muốn cô cẩn thận bạn học của mình.

Cho đến lúc cô ngã xuống ngoài công viên kia, hắn nếu còn không hiểu, hắn thật đã uổng phí sống nhiều năm như vậy.

Cô lại dám làm vậy!

Rốt cuộc là quẳng hắn đến nơi nào rồi?

Thời Tiểu Niệm cắn môi "Tôi...."

"Em đề nghị hai người họ vào đây, đi ăn cơm dã ngoại, chơi trốn tìm đều là vì tạo cơ hội cho cô ta tiếp cận tôi!" Cung Âu trừng mắt với cô, giọng khô khốc từ trong cổ họng phát ra mang theo u ám "Thời Tiểu Niệm, em được lắm! Vì cô ta có thể không tiếc mà ngã tới hôn mê, bạn tốt cùng nhau chia sẻ đàn ông? Tôi có phải là nên khen tình bạn đáng quý của hai người?"

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ