Thời Tiểu Niệm trong lòng ghét bỏ chính mình, tìm không ra cách trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe chạy thẳng lên núi.
Con đường bên cạnh dưới chân núi đắm mình trong bóng đêm, ánh đèn như những vì sao, đẹp không tả được.
Xe càng đi lên, bầu trời đêm càng ngày càng đen lại.
Con đường đi lên dường như không có điểm dừng, ánh đèn phản chiếu trên từng vách đá.
Không biết qua bao lâu, xe chậm rãi dừng lại, cửa xe được mở ra.
Thời Tiểu Niệm bước xuống, trước mắt là một khách sạn trên núi, to lớn đồ sộ, đèn đuốc sáng trưng, một hàng nhân viên vận đồng phục đứng trước cửa, nhìn thấy cô đều cúi người chào "Thời tiểu thư, chào mừng cô đã tới"
Khách sạn? Là dã ngoại ở khách sạn trên núi sao?
"Cung Âu ở bên trong chờ tôi?' Thời Tiểu Niệm nhìn Phong Đức, nếu là ở khách sạn, cô cứ nhắm một mắt mở một mắt giống như ở Thiên Chi Cảng bị cắn mấy cái đi.
Cô bây giờ chỉ cầu không bị ô nhục ngoài hoang dã là được rồi.
"Thiếu gia trên đỉnh núi cao nhất" Phong Đức từ trong xe lấy ra một cái hộp màu đen xa hoa "Thời tiểu thư, mời vào khách sạn thay quần áo"
"Thay quần áo?" Thời Tiểu Niệm giật mình.
Làm gì đây, còn thay quần áo, thần bí như vậy.
"Đúng vậy, Thời tiểu thư thay quần áo xong tài xế sẽ đưa cô đi tìm thiếu gia" Phong Đức đưa cái hộp cho cô.
Cung Âu đang làm cái gì đây?
Thời Tiểu Niệm nhận cái hộp, bị thúc giục đi vào khách sạn, một nhân viên ân cần dẫn cô vào phòng thay quần áo, cũng nhiệt tình hỏi "Tiểu thư, có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần, cám ơn"
Thay quần áo thôi mà, cô cũng biết chứ.
Thời Tiểu Niệm đi vào phòng thay quần áo tráng lệ, tùy tay đóng cửa lại, dựa vào cửa mở cái hộp ra, bên trong là một bộ quần áo được gấp gọn gàng, chất liệu mềm mại thoải mái, vừa nhìn thì biết là chất liệu rất cao cấp.
Vì sao phải thay quần áo?
Thời Tiểu Niệm không rõ cầm quần áo kia mở ra, sau đó cô như bị sét đánh.
Đây không phải quần áo bình thường dành cho người mặc, đây rõ ràng là đồng phục học sinh trung học kiểu châu Âu, áo sơ mi với váy ngắn, thêm một chút hương vị trẻ trung, nhưng so với thấy qua trong TV, chiếc váy này vô cùng ngắn, áo cũng ngắn không kém...
Nhớ đến Cung Âu mang cô đi dã ngoại là chơi dã chiến gì đó, Thời Tiểu Niệm vô cùng túng quẫn.
Người đàn ông này không chỉ muốn chơi dã ngoại, còn muốn chơi kiểu đồng phục?
Hắn thật sự là một tên biến thái!
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng mắng Cung Âu hết lần này tới lần khác, cầm đồng phục trong tay trực tiếp ném vào trong hộp, loại váy này cô tuyệt đối sẽ không mặc, có chết cũng sẽ không thỏa mãn cái thú tính xấu xa này của Cung Âu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Ficción GeneralTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...