Chương 195: Nhưng em yêu anh ấy mất rồi

1.2K 31 4
                                    

Mộ Thiên Sơ thế nào cũng không buông.

Thời Tiểu Niệm nóng nảy, hét lên "Em biết hai người bọn em khác nhau, nhưng em yêu anh ấy!"

"......" Mộ Thiên Sơ ngơ ngác nhìn cô.

Lần trước trong quán cơm, cô đối với Cung Âu hình dung chỉ một từ thích, lúc này đã qua bao lâu ... cô nói ... yêu ...?

Thời tiết bây giờ vô cùng nóng bức.

Một trận mưa lớn đột nhiên trút xuống, trong phút chốc làm hai người ướt đẫm.

"Thiên Sơ, thật xin lỗi."

Dáng vẻ ngây người của anh làm Thời Tiểu Niệm càng thêm áy náy, nhưng cô vẫn kiên định đẩy anh ra, xoay người chạy về phía xe của mình.

Từng hạt mưa nện xuống gương mặt cô, rất đau.

Mộ Thiên Sơ đứng phía sau cô, lớn tiếng nói "Tiểu Niệm, hôm nay em đi, chúng ta sẽ tuyệt giao!"

"......" Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, ở trong mưa kinh ngạc quay đầu nhìn Mộ Thiên Sơ "Thiên Sơ?"

Cô không nghĩ anh sẽ nói như vậy...

"Tiểu Niệm, sự tôn trọng anh đối với em đều thành dung túng cho em rồi sao?"

Mộ Thiên Sơ đứng đó, mưa gột rửa gương mặt của anh, vết thương ở cổ tay bị mưa ướt nhẹp, ẩn trong đó có máu loãng rơi xuống "Anh biết, trong sáu năm anh mất trí nhớ, anh đối với em không tốt, cho nên anh muốn bù đắp cho em, em nói cái gì thì là cái đó, em muốn làm gì thì làm cái đó, anh chưa bao giờ can thiệp, nhưng anh không nghĩ tới chính vì như vậy mà có một ngày em sẽ bỏ đi"

"......"

"Em có biết anh đã sợ bao nhiêu khi em yêu Cung Âu, từ lúc bắt đầu anh đã thử rất nhiều cách, từ sau khi rời khỏi công viên ngày đó, anh vẫn luôn sống trong lo lắng và sợ hãi" Mộ Thiên Sơ ở trong mưa từng chữ nói "Trong giây phút em tháo chiếc nhẫn đó xuống, em có biết anh đã có bao nhiêu vui mừng, anh nghĩ em đã từ bỏ Cung Âu"

"......"

"Cho nên anh để em đi, để em bình tâm một thời gian, nhưng anh không muốn em yêu Cung Âu" Nói xong lời cuối cùng, Mộ Thiên Sơ có chút khàn cả giọng, hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng của anh lúc bình thường "Vì sao? Em đã từng đồng ý với anh, sẽ tới tìm anh trước, em quên rồi sao?"

"......"

"Vì sao em lại để chuyện anh lo sợ nhất xảy ra?" Mộ Thiên Sơ nhìn cô, trong mắt ẩn ướt mắt, không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Vì sao em lại để chuyện anh lo sợ nhất xảy ra?

Thời Tiểu Niệm nghe những lời này trong lòng đau đớn, chuyện này không phải chỉ mình anh lo sợ, yêu Cung Âu, cũng là chuyện mà cô lo sợ.

Nhưng xảy ra cũng đã xảy ra rồi ...

Cô cũng không còn cách nào khác ...

"......" Thời Tiểu Niệm không biết nói gì, im lặng đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Mộ Thiên Sơ thấy cô không kiên quyết đi, bước về phía trước vài bước, đến trước mặt cô, ánh mắt mang theo cầu xin nhìn cô "Từ sau khi anh hồi phục trí nhớ, người anh tin tưởng chỉ có em, trong thế giới của anh chỉ còn mình em là ánh sáng"

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ