Sau một nụ hôn dài ướt át, Cung Âu do dự buông cô ra, đôi mắt đen yên lặng chăm chú nhìn hai mắt cô "Thời Tiểu Niệm, tôi hôm nay không ngại nói rõ với em lần nữa! Cung Âu tôi muốn em! Muốn trái tim của em! Không phải sự cảm kích của em!"
Thời Tiểu Niệm bị hắn bá đạo ôm vào lòng, trên môi đều là hơi thở của hắn, nhìn hắn nửa ngày chưa nói gì.
Khí thế của hắn làm cô không có chỗ để lẩn trốn.
"Cho nên, sau này đừng bày vẻ mặt này ra với tôi, nói cảm kích gì đó, tôi muốn cái gì em hiểu rất rõ!" Cung Âu nhìn chằm chằm cô, dường như là gầm nhẹ mà nói.
Điên cuồng như vậy.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, qua hồi lâu cũng chỉ là trầm mặc.
Đối mặt với Cung Âu như vậy, cô thật sự không biết nên nói cái gì.
Gió thổi ngang qa chiếc xe thể thao, thổi qua làn da cô, ấm áp dạt dào.
Hồi lâu, Thời Tiểu Niệm chậm rãi chui ra từ trong lòng hắn, nhìn ra bên ngoài một cái, chỉ thấy chung quanh hoang vắng, cỏ dại mọc thành bụi, phía xa, có một bức tường dài bị sụp đổ, là do bị phá bỏ và đang xây lại.
Có vẻ đẹp của vùng hoang vu.
Cung Âu ngồi trên xe, vì phản ứng xa cách của cô mà buồn bực, gương mặt anh tuấn hơi giận tái đi.
Đôi mắt đen của hắn nhìn cô, Thời Tiểu Niệm bước xuống xe, bước qua cỏ dại, đôi chân mảnh khảnh chậm rãi đi về phía bức tường đổ nát kia, ánh mặt trời dừng trên làn da cô làm cho cô càng trở nên trắng nõn.
Càng chạy càng xa.
Cung Âu nhìn cảnh tượng cô càng chạy càng xa, trong lòng cảm thấy không thoải mái, hắn lập tức theo xuống xe, đi theo sau cô, một đôi giày da mới tinh bước vào đám cỏ dại.
Giày dơ, hắn không khỏi nhíu mi, nhưng vẫn đi theo cô.
"Em làm gì đấy?" Cung Âu nhìn về phía cô, trầm giọng hỏi.
Thời Tiểu Niệm đi đến trước bức tường đổ nát, bức tường này rất dài, trên tường viết lại một câu chuyện xưa.
Thời Tiểu Niệm nhìn một hồi lâu, thản nhiên nói "Nếu có sơn phun vẽ graffiti thì tốt rồi"
"Sơn phun?" Cung Âu lặp lại lời cô.
"Ừ, sau khi tôi học vẽ, một khi tâm tình không tốt, sẽ ra ngoài vẽ tường" Nghĩ đến lúc mình còn nhỏ, Thời Tiểu Niệm đứng trước tường không khỏi cười rộ lên "Lúc tôi mười một tuổi còn bị người ta bắt lại, vì tôi vẽ bậy lên tường của người ta"
Cung Âu nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm vén tóc sau tai, có chút tự giễu nói "Có phải không ngờ tôi cũng nổi loạn như vậy?"
Cung Âu đứng đó, nghe giọng nói nhẹ tênh của cô, đôi mắt đen nhìn đuôi lông mày hơi cong lên của cô.
Hắn không bất ngờ khi cô làm những chuyện như vẽ bậy lên tường, trong sự an phận của cô có một chút phản nghịch, hắn đã sớm nhận ra.
"Em rất muốn làm một đứa con gái ngoan để cho ba ... người của Thời gia vui lòng, mới có thể đem tính tình mài dũa thành như bây giờ" Cung Âu trầm thấp nói, một lời vạch trần tính cách của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Ficção GeralTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...