Chương 177: Thời Tiểu Niệm mắc chứng hysteria

1.3K 27 2
                                    

Cô quay đầu, thấy Mr.Cung chỉ còn nửa người trên nằm trên đất, còn vài sợi dây điện vươn trên cửa kính xe.

Thời Tiểu Niệm cả người nhếch nhác, trên người cô chất lỏng gì cũng có, trên mặt còn có vết máu đọng.

Cô từng bước đi về phía Mr.Cung, nặng nề quỳ hai gối xuống.

"Phịch" Thời Tiểu Niệm nặng nề quỳ rạp xuống đất, nhìn M.Cung nằm trên đất, ngón tay run rẩy sờ gương mặt màu bạc của nó.

Một giây này, cô không cảm thấy Mr.Cung là một người máy, mà là bạn của cô, người bảo vệ cô.

Nhưng người bảo vệ cô đã không còn nữa rồi.

Thời Tiểu Niệm vươn tay chậm rãi ôm Mr.Cung vỡ nát vào trong lòng, cằm đặt trên cái đầu lạnh như băng của nó, khàn khàn nói "Thật xin lỗi, thật xin lỗi"

Đều là vì cô ...

Bỗng nhiên, cô nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, Thời Tiểu Niệm cúi đầu, thấy trong ánh mắt của Mr.Cung có ánh sáng, như đang khởi động, nhưng rất chậm, không nhanh như bình thường.

"Ngươi tỉnh rồi ?" Thời Tiểu Niệm dại ra.

Nó dùng ánh mắt quét gương mặt cô, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói "Chủ nhân, tôi muốn đi chữa bệnh, cho phép tôi sau khi hồi phục lại phục vụ cho người"

Thanh âm điện tử không có chút độ ấm nào.

Cho dù thân hình bị giải thể, nó còn nghĩ mình bị bệnh, có thể hồi phục.

Khi mọi người đánh đập cô, Thời Tiểu Niệm cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng bây giờ, nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống "Mr.Cung, thật xin lỗi, ngươi không được đi, ngươi không được đi ... ta xin ngươi đó"

"Chủ nhân, chỉ cần người có nhu ..." còn chưa nói xong, Mr.Cung cũng đã tiêu hết năng lượng điện cuối cùng, trong ánh mắt mất đi tất cả ánh sáng, chỉ còn lại một màu đen tối.

Chỉ còn lại thể xác lạnh băng ngã vào trong lòng cô ...

"Đừng mà, đừng mà ..." Thời Tiểu Niệm khóc rống, chậm rãi buông nó ra, sau đó bổ nhào sang bên kia, hai tay run rẩy kiểm tra dây điện, các bảng điện bị rơi ra, muốn đem từng cái đã đứt nối lại.

Nhưng cô không làm được.

Cô không biết gì hết.

Mr.Cung đã hoàn toàn bị vỡ nát.

Thời Tiểu Niệm quỳ gối ở đó, cúi đầu, nước mắt rơi xuống, ngón tay run rẩy không ngừng cầm chặt lấy bảng điện, có ánh lửa toát ra, phát ra tiếng 'xẹt xẹt'

"A ..." Thời Tiểu Niệm quỳ trên đất, hét lên đau khổ.

Trong bãi đậu xe trống trải chỉ nghe thấy tiếng hét của cô.

Tiếng hét tuyệt vọng đến tận cùng.

......

Nửa đêm, một đêm vô cùng dài ở thành phố S.

Trong một căn biệt thự ở Mộ gia trang viên xa xôi, Mộ Thiên Sơ ở trong phòng, đi đứng không tiện, gương mặt điển trai lúc này tràn ngập tức giận, hắn cầm một cái ghế ném vào cửa.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ