Cô ngơ ngác ngẩng đầu, Cung Âu đứng trước mặt cô, người bị mưa làm ướt nhẹp, hắn cúi đầu tức giận trừng mắt với cô "Thời Tiểu Niệm, em vừa mới hạ sốt lại còn dầm mưa!"
Hắn mạnh mẽ kéo cô từ trong mưa vào lòng.
Vừa thấy mặt Cung Âu, Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không khống chế được cảm xúc "Cung Âu, anh điên rồi sao, anh sao lại có thể giết người?"
Giết người?
Cô gái này đang nói bậy bạ gì đó?
Cung Âu nhìn chằm chằm cô.
"Là tôi chọc giận anh, là tôi bày ra kế hoạch này, anh muốn giết thì cứ giết tôi... vì sao lại hại hai mẹ con họ?" Thời Tiểu Niệm lớn tiếng hét, nước mắt chảy ra.
Cô lại hại đến hai mạng người!
Trong mắt Cung Âu lóe lên một tia ngạc nhiên rồi biến mất, nhìn chằm chằm vẻ mặt kích động của cô.
Thì ra là nghĩ mẹ con Đường Nghệ bị giết, cũng tốt, xem cô sau này còn dám tùy tiện tìm phụ nữ cho hắn nữa không.
"Em không phải muốn mượn cô ta để em rời khỏi sao, tôi chính là muốn em biết, không-thể-nào, đời này em-không-thể-rời-khỏi-tôi!" trong mưa to, Cung Âu nhìn chằm chằm cô từng chữ nói.
Tùy tiện đến vậy.
Phong Đức đến gần, cầm theo cây dù.
Cung Âu cầm dù, che cho Thời Tiểu Niệm.
"Vậy anh hại tôi là được rồi... vì sao phải hại bọn họ..." Thời Tiểu Niệm cả người hoàn toàn không khống chế được, nước mắt làm nhòe đi tầm mắt của cô "Anh thật tàn nhẫn, Bob còn nhỏ như vậy, nó chỉ mới ba tuổi..."
"Thì đã sao?"
"Thì đã sao? Cung Âu, anh vốn dĩ không phải là người bình thường, anh có biết, Bob chính là con của anh!" Thời Tiểu Niệm hét ra.
Vừa dứt lời, một tia sét thắp sáng bầu trời u ám.
Sắc mặt Cung Âu lập tức cứng lại "Em nói cái gì?"
"Bob chính là con của anh, người bỏ thuốc anh trên du thuyền ba năm trước chính là Đường Nghệ, không phải tôi!" Thời Tiểu Niệm giọng bắt đầu khàn, kích động nói ra chân tướng "Bob chính là con của anh và Đường Nghệ, anh đã giết chính con ruột của mình!"
Tiếng sấm ầm ầm vang lên.
"Phịch"
Cung Âu buông tay, cây dù trong tay hắn rớt xuống, ánh mắt hung ác nhìn cô.
Cây dù bị thổi bay mất.
Thời Tiểu Niệm vô cùng hối hận, không thể ngừng khóc "Tôi sai rồi... đều là lỗi của tôi... tôi không nên liên lụy đến hai mẹ con họ..."
Phong Đức ở một bên nhịn không được "Thời tiểu thư, cô rốt cuộc đang nói cái gì? Đường tiểu thư sao có thể chết? Hai người họ chưa chết mà, hai người họ chỉ bị thiếu gia giam lỏng mà thôi"
Giam lỏng?
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngây người, kinh ngạc nhìn Phong Đức, lại nhìn về phía chiếc xe "Cái đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Fiksi UmumTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...