Chương 117: Thời Tiểu Niệm gặp mưa lớn trong công viên

1.6K 49 1
                                    

Dáng vẻ lúc cô bị tóm, nhất định vừa thanh thuần vừa mất hồn.

Trong đầu hắn bắt đầu vẽ nên bức tranh dáng vẻ cô bị tóm...

Thời Tiểu Niệm bị ánh mắt của hắn làm cô hơi run.

Vì để kế hoạch hoàn thành một cách thuận lợi, Thời Tiểu Niệm bắt tất cả mọi người như Phong Đức, mẹ con Đường Nghệ đều phải tham gia trò chơi.

Người đi tìm trong vòng một tiếng tìm được hết tất cả thì sẽ thắng, còn không thì sẽ thua...

Hai lần đầu, Phong Đức và một vệ sĩ là người tìm.

Thời Tiểu Niệm cả đường bị Cung Âu cột vào người, hắn đi đâu, cô cũng phải đi đó.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Bob chơi đến mệt, ở trên xe nghỉ ngơi, một vệ sĩ nhìn thấy.

Lần thứ ba, Cung Âu là người tìm.

Đúng như ý muốn của Thời Tiểu Niệm.

Cung Âu đúng ở trung tâm công viên, mọi người tản ra.

Tất cả mọi người đều tự tìm vị trí có thể trốn.

Thời Tiểu Niệm nhìn thoáng qua Đường Nghệ, Đường Nghệ nhìn cô gật đầu, nói "Tôi sẽ tìm cơ hội tiếp cận Cung tiên sinh"

"Được, vậy tôi ra khỏi công viên trước, chờ tin của cô, tôi sẽ quay lại" Thời Tiểu Niệm vừa đi vừa nói với cô.

Cô phải ra khỏi công viên, như vậy Cung Âu mới không thể tìm được cô, có thể kéo dài đủ thời gian cho bọn họ,

Đường Nghệ lo lắng nói "Nhưng lỡ như bị Cung tiên sinh phát hiện, anh ta có thể đối với cô...."

"Cùng lắm thì lại bị hắn mắng một chút" Thời Tiểu Niệm chuẩn bị sẵn sàng, dù sao hợp đồng cũng viết hắn không thể đánh cô.

Cô cũng cần Cung Âu chán ghét cô, như vậy cô mới có thể nắm lấy được tự do.

"Được rồi, chúng ta tách ra, tự mình cẩn thận" Đường Nghệ nói "Đúng rồi, cô tìm được lối ra khỏi công viên sao? Lối vào đều có vệ sĩ"

"Tôi sẽ đi tìm"

Công viên này có tường rào rất cao, mặt tường trơn cô không leo được, nhảy ra cũng rất nguy hiểm.

"Lúc nãy tôi đi trốn, phát hiện bên kia có một ngọn núi giả rất cao" Đường Nghệ chỉ tay về một hướng "Lúc còn học ở trường, cô quên mang chìa khóa toàn leo tường từ nhà bên cạnh vào ký túc xá, núi giả kia hẳn là cô có thể đi"

"Được, tôi đi xem thử" Thời Tiểu Niệm gật đầu, cùng Đường Nghệ mỗi người một ngả.

Cô một mình đi sâu vào trong, lối vào đều có vệ sĩ canh giữ, cô chỉ có thể đi đường không bình thường.

Công viên rất lớn, núi giả, nước biếc, cầu đá, rừng cây, cái gì cần có đều có, phong cảnh đẹp không sao tả xiết.

Thời Tiểu Niệm không có tâm tư gì mà thưởng thức phong cảnh, thẳng một đường đi vào trong.

Đi đến nơi Đường Nghệ chỉ, lọt vào trong tầm mắt là một núi giả rất cao.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ