Chương 87: Kẻ độc tài cuồng chuyên chế

1.1K 33 0
                                    

"Khó ăn, không ăn, tiếp tục gắp!" Cung Âu ra lệnh, hắn hưởng thụ cô phục vụ hắn, lấy lòng hắn.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, từ bán ăn đứng lên nói "Tôi đi làm cho anh bữa sáng vậy"

"Không được, tay em đang bị thương!" Cung Âu cự tuyệt.

"Tôi đi nướng vài miếng bánh mì, sẽ không đụng tới tay" Thời Tiểu Niệm nói xong muốn đi, Cung Âu ngồi đó, giọng lập tức lạnh xuống "Tôi nói không được là không được, không được vào bếp!"

Giọng nói hắn tức giận thật rõ ràng.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, vươn tay mình ra "Vết thương nhỏ này cũng phải vài ngày mới khỏi, chẳng lẽ anh vẫn không ăn cơm?"

"Không ăn! Không ăn! Đói chết là chuyện của Cung Âu tôi!" Cung Âu trừng cô liếc mắt một cái, vô cùng cố chấp.

Thời Tiểu Niệm không còn cách nào đứng đó.

Cô làm vốn dĩ không có ngon như vậy được không, hắn lại vì chuyện này mà tuyệt thực, đầu bị súng bắn lủng rồi sao.

"Em ăn của em đi" Cung Âu nhìn cô nói, trong đôi mắt hiện lên gương mặt cô "Ăn xong thì nói nhanh mục đích của em"

"Hả?" Thời Tiểu Niệm sửng sốt.

"Sáng sớm mặc đồ hầu gái, lại ân cần gắp thức ắn, còn không để ý tay bị thương mà đi làm bữa sáng... tôi nếu nhìn không ra em có ý đồ, mắt Cung Âu tôi chắc mù rồi!"

Cung Âu liếc cô một cái, cầm ly sữa uống một hớp, mày nhíu chặt lại.

Chết tiệt! Không phải sữa Thời Tiểu Niệm hâm nóng cũng khó uống như vậy!

Hắn đều đã nhìn ra.

Thời Tiểu Niệm ngại ngùng cười, ngồi xuống bàn, ngập ngừng nói "Tôi không có ý đồ gì, tôi chỉ là..." nên nói thế nào đây...

"Chỉ là cái gì?" Cung Âu gắt gao nhìn chằm chằm cô, giọng nói trầm thấp.

"Tôi chỉ là muốn xin nghỉ phép" Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, vẻ mặt khẩn cầu "Hai ngày nữa, tôi muốn ra ngoài, mượn anh một chiếc xe, được không?"

Cô hỏi phải thật cẩn thận.

Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu trầm lại "Đi đâu?"

"Chỉ là muốn đi hóng gió" Thời Tiểu Niệm không dám nói mình đi điều tra sự thật ba năm trước, nếu nói ra thì đừng nghĩ là sẽ ra được khỏi cửa.

"Tôi hôm nay có thể đi hóng gió với em" Cung Âu đẩy ly sữa sang bên cạnh, trầm giọng nói, vô cùng chuyên chế.

Ai muốn hắn đi cùng chứ......

Thời Tiểu Niệm cắn môi, đắn đo một hồi, giọng càng thêm nhẹ nhàng nói "Là như thế này, tôi là họa sĩ vẽ truyện tranh, lúc không có cảm hứng thì cần ra ngoài tìm cảm hứng..."

"Em muốn đi đâu tìm, tôi đưa em đi!" giọng Cung Âu càng lúc càng trầm, biểu thị tâm tình hắn bây giờ cũng càng trầm.

"Tôi...." Thời Tiểu Niệm quan sát vẻ mặt hắn, chần chờ vài giây vẫn là cắn răng nói ra "Tôi muốn đi một mình"

Không ngoài dự liệu, sắc mặt Cung Âu chớp mắt trầm xuống.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ