Chương 183: Sau này đừng trách tôi không buông tay

1.4K 33 10
                                    

"Theo tôi về, em thích làm người câm điếc thì cứ làm, thích làm khúc gỗ thì làm khúc gỗ, cùng lắm thì tôi nuôi khúc gỗ em cả đời !"

Cung Âu một tay ôm cô, đưa cô ngồi vào ghế phó lái, lạnh lùng nhìn Mr.Cung đứng một bên "Ngươi chờ Phong Đức tới đón."

"Vâng, Cung tiên sinh." Mr.Cung gật đầu.

Cung Âu đi qua phía bên kia xe, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe, đột nhiên ống tay áo bị kéo.

Hắn chuyển ánh mắt, thấy Thời Tiểu Niệm kéo tay áo hắn , đôi mắt trống rỗng nhìn bên cạnh hắn.

Cung Âu cúi đầu, hắn không thắt dây an toàn.

Cô gái này ...

"Em không định nói chuyện với tôi luôn sao?" Cung Âu trừng mắt với cô "Giả câm vui lắm hả?"

"......" cô lúc trước không muốn nói, nhưng cô bây giờ muốn nói, cũng không thể nói được, cô chắc là bị câm thật rồi.

Nhưng thật sự biến thành người câm thì có làm sao đâu.

Trong cuộc sống của cô có thể nói hay không thì liên quan gì, dù sao cũng đã không còn hi vọng gì.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi ở ghế phó lái, cam chịu nghĩ.

"......" Cung Âu cạy không được miệng của cô, thắt dây an toàn, khởi động xe chạy đi, ánh mắt liếc màu máu đỏ tươi trên ngón tay cô, trong lòng trỗi lên một cảm giác khác thường.

Miệng hắn nói xong không muốn nhìn thấy cô chạy tới bên người đàn ông kia, nhưng nghĩ lại vẫn lo lắng, vì thế đổi xe thể thao chạy một vòng tới đây.

Kết quả hắn nhìn thấy gì....

Cô không đi tìm Mộ Thiên Sơ! Mà cũng không đi tới trang viên Mộ gia.

Cô có biết hắn đã hạ quyết tâm buông tha cô.

Là chính cô tự đâm đầu vào !

"Sau này, em đừng trách tôi không buông tay!" Cung Âu bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu, trong giọng nói trầm thấp có chút vui sướng không thể che giấu.

"......" Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt ảm đạm.

"Ai bảo em không tìm Mộ Thiên Sơ!"

"......"

"Ai bảo em cắn ngón tay mình!"

"......"

"Thời Tiểu Niệm, đây là do em tự tùm! Sau này em còn dám lấy lý do gì đó rời khỏi tôi, tôi sẽ giết chết em!" Cung Âu bá đạo quát.

"......" Thời Tiểu Niệm nghe hắn nói, yên lặng cúi đầu, cô bây giờ có tự do hay không tự do thì cũng không còn mong đợi gì nữa rồi.

Cô bây giờ ở đâu cũng vậy.

Chỉ là cô không muốn bản thân mình thất bại ở bên cạnh hắn, cũng chỉ làm cho hắn thêm mệt mỏi mà thôi.

Cung Âu lái xe về lâu đài đế quốc, dọc theo đường đi, khóe môi chậm rãi cong lên, độ cong càng sâu.

Hắn càng ngày càng vui vẻ.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ