Bọn họ giống như lúc còn nhỏ, nhưng vẫn có điều gì đó không giống hoàn toàn.
Hai ngày sau.
Lúc Alan lái xe tới đón Mộ Thiên Sơ, Mộ Thiên Sơ với Thời Tiểu Niệm đang ngồi bên hồ nói chuyện, nói về cuộc sống trước kia.
Tiếng còi vang lên, hai người liền quay đầu, Alan đứng trước xe, nhìn chằm chằm vào bọn họ "Mộ tổng, Thời đại tiểu thư."
Thời điểm chia tay đã tới rồi.
Mộ Thiên Sơ ngồi bên hồ, nét mặt tràn đầy cô đơn.
Alan đã đến cũng chính là lúc hắn và Thời Tiểu Niệm sắp chia tay.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Alan "Xin chào"
Cô từ bên hồ đứng lên, phủi bụi đất trên người, tay lập tức bị Mộ Thiên Sơ nắm lấy, cô ngạc nhiên nhìn Mộ Thiên Sơ.
Mộ Thiên Sơ nhìn cô "Em đi đâu cũng không thể nói cho anh biết sao?"
Thời Tiểu Niệm chua xót cười, lắc đầu "Đến em còn không biết sẽ đi đâu giải tỏa muộn phiền"
Cô cần thả lỏng bản thân.
Cô cần một khoảng không yên tĩnh.
Mộ Thiên Sơ đứng lên, đi đứng có chút không tiện, ánh mắt thật sâu nhìn cô, siết chặt tay cô "Dù em đi đến đâu, ít nhất để anh biết em vẫn bình an, anh sẽ không đuổi theo."
Thời Tiểu Niệm nhìn anh, sau đó gật đầu "Ừm, được"
Cô chậm rãi rút tay mình ra.
Mộ Thiên Sơ cúi đầu nhìn về phía tay mình, độ ấm của cô từ từ biến mất.
"Thiên Sơ, anh trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau khi khỏe rồi thì gầy dựng lại công danh sự nghiệp" Thời Tiểu Niệm nhìn anh nói.
"Ở trong mắt em, anh có phải rất yếu đuối không ?" Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt hỏi cô, hỏi có chút tự ti.
"Sao có thể." Thời Tiểu Niệm cười "Anh thông minh như vậy, một ngày nào đó, anh sẽ trở nên rất mạnh."
"Đương nhiên, anh sẽ..." Mộ Thiên Sơ cong khóe môi, bỗng dưng kéo cô qua, ôm vào trong lòng, hai tay gắt gao ôm lấy cô.
Thời Tiểu Niệm sửng sốt khi bị anh đột nhiên ôm vào lòng.
Cô không giãy dụa, tay vỗ vỗ lưng anh nói "Bảo trọng, Thiên Sơ"
Mộ Thiên Sơ ôm chặt cô, giọng có chút vội vàng "Hứa với anh, sau khi em bình tâm lại, người đầu tiên em tìm nhất định phải là anh"
Hắn vội vàng muốn có một đáp án.
Thời Tiểu Niệm ngây người hồi lâu, mới chậm rãi hứa hẹn "Được, em biết rồi"
Nhưng cô không thể chắc chắn được, chuyến đi lần này có lẽ sẽ rất lâu.
"Nhớ lời hứa của em với anh, nếu em quên mất, anh sẽ hận em" Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói.
"Được" Thời Tiểu Niệm vỗ lưng anh, sau đó rời khỏi vòng tay anh "Em đi đây"
"Đi đâu, anh tiễn em một đoạn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Algemene fictieTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...