"Được lắm, thì ra anh vẫn luôn bị em cười nhạo, em đừng có chạy, anh phải đánh em"
.........
"Thiên Sơ, Thiên Sơ, mau đến xem chuồng chó này, anh có ấn tượng gì không?"
"Không có"
"Em lúc trước lừa anh chơi trò này, bảo anh chui chuồng chó mấy lần"
"Thời Tiểu Niệm, em giỏi lắm, nói mau, năm đó thừa dịp anh không thấy gì, em đã lừa anh bao nhiêu chuyện"
"Một, hai, ba.... tám, chín, mười.... ây da, đếm không hết"
"Em thật sự là muốn bị đòn, còn chạy, em đứng lại!"
.........
Hai người ở trong công viên chơi đến quên trời đất, giống như trở lại lúc còn thiếu niên, chơi vui quên hết cả phiền não.
Bên kia, bệnh viện.
Cung Âu đứng trong hành lang bệnh viện, hai tay đút trong túi, ánh mắt hung ác nhìn bên ngoài cửa sổ.
Vệ sĩ ôm đứa bé đứng một bên, Bob sau khi cảm giác được không có mẹ bên cạnh thì liền khóc, khóc đến cả giọng cũng khàn.
Cung Âu quay sang nhìn đứa bé, trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn.
Cung Âu đi đến trước mặt Bob, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé, muốn nhìn xem đứa bé có một chút dấu vết nào đó giống mình không.
Bob bị hắn dọa sợ hãi, nhỏ giọng nức nở, không dám lớn tiếng khóc thét.
Cung Âu trừng mắt, trừng mắt cả nửa ngày, tùy tay ngoắc một vệ sĩ, lạnh giọng hỏi "Nó có giống tôi không?"
"Ách..." kết quả giám định còn chưa có, vệ sĩ nào dám trả lời.
"Cút ngay!" Cung Âu phiền não đẩy vệ sĩ ra, trừng mắt nhìn đứa bé, càng trừng càng phiền não, hắn tìm không thấy lí do nhìn thuận mắt đứa bé này.
"Đưa đi!" Cung Âu lạnh giọng ra lệnh.
"Vâng, Cung tiên sinh" vệ sĩ ôm đứa bé ra ngoài, không bị Cung Âu trừng mắt, đứa bé lại lớn tiếng khóc thét lên.
Cung Âu nghe thấy rất khó chịu, một quyền hung hăng đấm lên tường.
Hay là hắn thật sự khó tính như Thời Tiểu Niệm nói, vì sao hắn đối với đứa con của mình nhìn thế nào cũng không thuận mắt.
Vì sao đứa con đầu tiên của hắn không phải do Thời Tiểu Niệm sinh!
"Thiếu gia, có cần tôi đi điều tra lại chuyện ba năm trước?" Phong Đức đi đến bên cạnh hắn hỏi.
Dựa theo quy củ, chuyện du thuyền ba năm trước nếu có chuyển biến mới, sẽ được điều tra một lần nữa.
"Không cần" Cung Âu đưa ra một câu trả lời ngoài dự kiến của ông.
"Không cần?" Phong Đức ngạc nhiên "Thiếu gia, tôi có thể hỏi vì sao không?"
Đây không phải là tác phong của thiếu gia.
Cung Âu lạnh lùng liếc ông một cái, cả người dựa vào tường, ánh mắt lạnh thấu xương, thật lâu, hắn mới nói "Tôi tin Thời Tiểu Niệm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...