Chương 127: Sự tuyệt tình của Thời Tiểu Niệm

1.5K 49 0
                                    

"Không được, vậy cũng không được, tôi không thể xa Bob được! Tiểu Niệm, tôi cầu xin cô, cô nhất định phải giúp tôi!" Đường Nghệ sắp khóc, trong mắt ngấn nước, hai tay nắm chặt tay phải của cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta, ánh mắt dần trở nên hờ hững.

"Tiểu Niệm, sao cô lại không nói gì?" Đường Nghệ kích động nói "Cô không giúp tôi vào Cung gia cũng không sao, tôi sẽ đưa Bob rời khỏi được không? Tôi cầu xin cô, Tiểu Niệm, cô giúp tôi đi, tôi không thể sống xa Bob được!"

Có lẽ, Đường Nghệ chỉ có đối với Bob mới có một chút cảm tình như vậy.

Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô ta, qua hồi lâu mới chậm rãi nói "Tôi tìm không ra lí do để giúp cô"

"Hả?" Đường Nghệ ngẩn ngơ.

"Vốn dĩ kế hoạch này là cô và tôi đều có lợi, tôi nghĩ ít nhất chúng ta cũng đạt được mục đích của mình, nhưng dường như Thời Địch nói đúng, Đường Nghệ lòng dạ của cô rất lớn" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô ta, từng câu từng chữ chậm rãi nói.

"Cô nói gì vậy?"

Đường Nghệ nghe như không hiểu, gương mặt vô cùng thanh thuần động lòng người.

"Tôi đã đến công viên xem qua, ngoại trừ ngọn núi giả kia, còn có mấy chỗ nữa có thể rời khỏi công viên, trong đó một chỗ ngay tại phạm vi cô trốn trước đó, cô không thể nào không nhìn thấy" Thời Tiểu Niệm nói.

Đường Nghệ kinh ngạc nhìn cô "Tôi... tôi thật sự không thấy..."

"Nghe tôi nói hết đã" Thời Tiểu Niệm tiếp tục nói "Hơn nữa, tôi đã cẩn thận kiểm tra ngọn núi giả kia, sau lưng núi giả quả thật rất trơn, cho dù trời không mưa, có nắng đi chăng nữa, tay không leo lên nhất định sẽ ngã xuống"

May mắn, cô đã không ngã chết.

"Tôi thật không biết, tôi chỉ thấy núi giả đó có thể ra khỏi công viên mà thôi" Đường Nghệ cực lực giải thích "Chẳng lẽ tôi hại cô, hại cô tôi có lợi gì đâu?"

Thời Tiểu Niệm nghe cô ta nói không khỏi cười lạnh một tiếng, không để ý lời cô ta nói, tiếp tục nói "Tôi đoán mọi chuyện là thế này, cô bảo tôi leo lên núi giả đó, sau đó trời mưa, cô thấy Cung Âu đang tìm tôi, cô sợ tôi vẫn chưa rời khỏi, sợ tôi bị tìm được, nên cố ý gửi một tin nhắn"

Đường Nghệ sắc mặt tái nhợt, chuyện tin nhắn này cô làm sao cũng không thể rửa sạch được.

"May mắn lúc ấy trời mưa, lúc tôi đi xuống rất cẩn thận" Thời Tiểu Niệm nói "Nếu như hôm đó thời tiết sáng sủa, dựa vào tính cách trước kia của tôi, tùy tiện sẽ còn ngã thảm hơn, có thể là liệt nửa người, mà thậm chí cũng có thể là.... chết!"

"........"

"Tôi ngã mạnh như vậy không chết cũng tàn phế, như vậy Cung Âu nhất định sẽ ghét bỏ tôi, còn cô lấy danh nghĩa bạn bè chăm sóc tôi, làm bạn với anh ta, lâu ngày sinh tình" Thời Tiểu Niệm nói "Tôi nói như vậy có đúng không?"

Đây vốn dĩ là kế hoạch hoàn hảo, trời mưa khiến cô ngã không chết, là kết cục ngoài ý muốn của cô ta.

Lòng dạ Đường Nghệ thật sự quá lớn rồi.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ