Mân Thu Quân nói không ra lời.
Chỉ thấy Cung Âu đẩy văn kiện đến trước mặt Thời Tiểu Niệm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô "Ký tên!"
Thời Tiểu Niệm cắn chặt môi, cảm nhận được sự chua xót, cô nhìn hàng chữ to trên văn kiện, cả người vô cùng đau đớn, nước mắt ẩm ướt ngay khóe mắt không rơi xuống được, cô chậm rãi nâng tay cầm viết, đầu ngón tay đang run rẩy.
Cô biết mình nên ký, nhưng cả người cô nhịn không được mà run rẩy, căn bản khống chế không được.
"Ký!" Cung Âu ánh mắt gắt gao nhìn cô, cao cao tại thượng, tiếng nói thật trầm "Thời Tiểu Niệm, bọn họ không cần em! Người thân của em đã vứt bỏ em! Em còn không ký?"
Bọn họ không cần em! Người thân của em đã vứt bỏ em!
Đúng vậy!
Lúc này đây, bọn họ hoàn toàn không cần cô, người thân của cô, người nhà của cô không cần cô.
Nghe những lời này, Thời Tiểu Niệm cắn chặt môi, môi càng trở nên trắng bệch, tay cầm viết càng không ngừng run rẩy.
"Thời Tiểu Niệm, đừng để tôi xem thường em!" Cung Âu trừng mắt với cô gầm nhẹ, buộc cô ký.
Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa mở văn kiện ra, lật đến trang cuối cùng, bên kia ba mẹ nuôi đã ký xong, bây giờ chỉ còn chờ cô ký.
Cô cắn môi, run rẩy cầm viết, viết từng nét từng nét tên mình.
Mỗi một nét đại diện cô đã không còn gia đình.
Mỗi một nét đại diện cô là người đã không còn ba, không còn mẹ.
Thật lâu, Thời Tiểu Niệm cuối cùng cũng viết xong tên mình, ngay cả sức ngẩng đầu đều không có.
Mân Thu Quân và Cung Âu vẫn nhìn cô, biểu tình khác nhau.
Cung Âu cầm văn kiện liền vứt đến trước mặt Mân Thu Quân.
Mân Thu Quân ngồi ở kia dáng vẻ khóc không thành tiếng, vẻ mặt khổ sở nhìn Thời Tiểu Niệm "Tiểu Niệm, mẹ thật sự xin lỗi con, mẹ không chăm sóc tốt cho con, mẹ con chúng ta sao lại đi đến bước này ..."
Sao lại đi đến bước này, cô cũng muốn hỏi.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, mắt nhắm lại, viết trong tay rơi xuống.
"Đơn đoạn tuyệt cũng đã ký, còn bày ra vẻ mặt dối trá này làm gì?" Cung Âu cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Mân Thu Quân trước mặt.
"......" Mân Thu Quân bị chỉ trích nói không ra lời.
Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái, cô ngồi đó, cúi đầu, uất ức không nói một tiếng.
Cô gái này...
Cung Âu ánh mắt lạnh lùng nhìn Mân Thu Quân, tiếng nói âm trầm "Bà Mân, chúng tôi đã ký tên rồi, nhưng tôi phải nhắc bà một chuyện"
Mân Thu Quân ngạc nhiên nhìn hắn.
"Nếu đã đoạn tuyệt quan hệ, Thời Tiểu Niệm đối với các người sẽ không còn nghĩa vụ phụng dưỡng" Cung Âu lạnh lùng nói "Nói cách khác, tương lai sau này các người sống hay chết, Thời gia các người có lụn bại suy tàn... cũng đừng tới cầu xin Thời Tiểu Niệm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...