"......"
"Cô không biết nhưng tôi biết, tôi có thể nói với cô, thủ đoạn của Cung Âu so với cảnh sát nhất định sẽ càng đáng sợ, hắn có bao nhiêu hận người năm đó bỏ thuốc hắn, tôi đây rất rõ!" Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vẻ mặt tái nhợt của cô nói, giọng nói mang theo lạnh lùng.
"Đừng mà, đừng mà...." Đường Nghệ hoảng sợ nhìn cô.
"Tôi cảm thấy tôi không có lí do để tha cho cô" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nói, liếc nhìn đứa nhỏ bên cạnh cô, không nói thêm gì, xoay người rời đi.
Cô phát hiện, cô không phải rất muốn làm rõ thân phận của đứa bé sao?
Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này...
Cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa....
Thời Tiểu Niệm xoay người, chỉ nghe phía sau 'phịch' một tiếng.
Mộ Thiên Sơ ngồi đó, mày nhíu lại, gương mặt thanh tú không có biểu tình gì.
Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, chỉ thấy Đường Nghệ nặng nề quỳ trên mặt đất, thật hèn mọn, ánh mắt cầu xin nhìn cô.
Không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên quỳ xuống, Thời Tiểu Niệm nhất thời sửng sờ.
Lại diễn ra một màn này.
"Tiểu Niệm... thật xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, cầu xin cô, cô bảo tôi bồi thường thế nào cũng được, nhưng đừng bức tôi vào con đường cùng..." Đường Nghệ quỳ trên mặt đất cầu xin cô.
Con đường cùng?
Cô còn không biết ngượng khi nói ra ba từ 'con đường cùng' này? Lúc trước làm những việc xấu không nghĩ tới hậu quả hay sao?
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, không hề động lòng.
Đường Nghệ thấy cô như vậy, quỳ gối lết về phía cô vài bước, quỳ trước mặt cô, tay bắt lấy cánh tay của cô "Thật xin lỗi, Tiểu Niệm, tôi thật sự biết lỗi rồi, cô tha cho tôi đi. Tôi sai rồi, ít nhất năm đó tôi không nên làm cô mất đi trong sạch..."
Thời Tiểu Niệm không hề động, tùy ý để cô nói.
"Cô có biết, trước kia Thời Địch muốn tìm người cưỡng gian cô, tôi không thể nào ra tay được... nên không có chỉ đường cho ông ta..."
Đường Nghệ khóc lóc nói, vẻ mặt đáng thương nói "Chuyện sau đó... là tôi khống chế không được, tôi sợ Cung Âu, lúc hắn hét ầm lên đòi giết tôi, tôi mới sợ mà đem tội giá họa cho cô, thật xin lỗi, Tiểu Niệm... tôi thật sự biết sai rồi!"
Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt của cô, ánh mắt ngưng trệ "Tôi không biết có thể tin lời cô hay không"
Là thật không muốn hại cô hay là mãi lo leo lên giường Cung Âu mà quên chỉ đường... đáp án này chỉ sợ chỉ một mình Đường Nghệ biết.
"Có thể tin, có thể tin!" Đường Nghệ vội vàng nói "Tôi chỉ là cần tiền, tôi không phải muốn hại chết bạn mình, tôi chỉ là rất cần tiền! Tôi xin cô, tha cho tôi đi, tôi không thể gặp chuyện, tôi còn có..."
Nói đến đây, Đường Nghệ lập tức muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn một hướng nào đó, trong mắt đều là thương cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Ficción GeneralTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...