Chương 11: Sao cậu lại chảy máu vậy

1K 43 5
                                    

"Anh vô cớ gây sự."

Thời Tiểu Niệm nghĩ sau khi kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, bọn họ sẽ hiểu tất cả chỉ là hiểu lầm.

"Tôi vô cớ gây sự? Thời Tiểu Niệm, cô thích chơi như vậy, vậy thì tôi sẽ chơi cùng cô!"

Cung Âu tức giận gầm lên, tay siết chặt cằm của cô, dường như muốn bóp nát.

Dưới người hắn, đường cong mềm mại của người phụ nữ hòa hợp trên người cô, dự mềm mại nhấp nhô vì tức giận lại càng hấp dẫn.

Đáng chết.

Tại sao hắn cảm thấy người phụ nữ này tức giận đẹp đến vậy.

Thời Tiểu Niệm bị hắn đè ở dưới, khoảng cách giữa hai người rất gần, cô vừa khó chịu vừa tức giận "Lưu manh, anh không phải nói không muốn chạm vào tôi nữa sao?"

Hắn là kẻ cuồng tình dục hả?

"Là cô dụ dỗ tôi." Cung Âu đổ hết trách nhiệm lên người cô.

"Tôi không có."

"Bên trong phóng đãng bao nhiêu, thì gương mặt lại thuần khiết bấy nhiêu, không phải dụ dỗ thì là gì?" giọng điệu Cung Âu đầy giễu cợt, cợt, ánh mắt nhìn cô nhuốm màu dục vọng đen tối, hắn cúi đầu định hôn cô.

Thời Tiểu Niệm chưa từng gặp người vô liêm sỉ như vậy, não của mình không đứng đắn lại đổ hết lên đầu người khác, cô sững sờ, rất nhanh hiểu được, sự căm ghét trong cô bùng lên dữ dội.

Thấy mặt Cung Âu dần đến gần, Thời Tiểu Niệm chợt quay đầu sang, dùng hết sức lực còn lại cắn cổ Cung Âu, kiên quyết không buông.

Hàm răng cắn sâu vào thịt.

Đây là lần kháng cự cuối cùng của cô.

"A ..."

Cung Âu khẽ kêu một một tiếng, thô bạo đẩy đầu cô ra, tay sờ cổ của mình, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay dính máu đỏ tươi.

Cắn cũng ác thật.

"Người phụ nữ này ..."

Cung Âu đang muốn mắng cô một trận, vừa cụp mắt thì thấy Thời Tiểu Niệm bị hắn đẩy đập đầu vào màn hình bên cạnh, ngất xỉu trên ghế.

Cứ vậy mà ngất xỉu.

Còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh.

Cung Âu giơ tay muốn tát cô, Thời Tiểu Niệm hôn mê, nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền chảy ra, cô thật mỏng manh ...

Trông không giả tạo chút nào.

Ánh mắt Cung Âu cứng đờ, bàn tay như đông cứng trong không trung, trái tim như bị thứ gì đó va vào, một cảm giác khó hiểu dâng lên.

"Thiếu gia, sao cậu lại chảy máu vậy?"

Quản gia Phong Đức từ bên ngoài đi vào, thấy cổ Cung Âu chảy máu lo lắng lập tức hoảng lên "Tôi lập tức lấy thuốc trị thương."

"Để lát nói sau."

Cung Âu lạnh lùng nói, bế Thời Tiểu Niệm từ trên ghế kiểm tra nói dối, đi đến giường của hắn, vừa đi vừa cúi đầu chặn môi cô.

Môi cô thậm chí còn ngọt hơn cả cam tuyền, chuyện này, hắn không nói cô biết.

Đau.

Đau quá.

Thời Tiểu Niệm mơ màng tỉnh lại trên giường, nắng trời từ cửa sổ rọi vào, chiếu sáng phòng ngủ rộng lớn được bài trí theo phong cách châu Âu, rèm cửa màu tím càng làm tăng thêm vẻ nhu hòa.

Trong sự nhu hòa đó, chiếc ga giường mềm mại chậm rãi cọ xát làn da trắng nõn không tỳ vết của cô.

"Thời tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi."

Phong Đức lễ phép đứng một bên, thấy cô tỉnh lại mỉm cười nói.

Thời Tiểu Niệm không nói gì, yên lặng ngồi dậy, cảm giác khó chịu và đau đớn khiến cô nhớ lại cảnh tượng không thể chịu nổi kia.

Nhiều lần cô tỉnh lại từ trong đau đớn, nhưng Cung Âu đều phớt lờ mong muốn của cô.

Cô đau đớn ngất đi, cũng từ trong đau đớn tỉnh lại ...

Tên cầm thú kia ngay cả lúc cô hôn mê cũng không buông tha cô.

Thân thể cô ... giống như trở thành món đồ chơi của hắn, có thể tùy ý chơi đùa.

"Thời tiểu thư, cần muốn ăn một chút gì không? Trong bếp có 36 đầu bếp đến từ khắp nơi trên thế giới, hương vị khác nhau, cô muốn ăn gì cũng được." Phong Đức nói.

"Khi nào có thể thả tôi?"

Thời Tiểu Niệm dựa vào ành giường, sắc mặt tái nhợt, giọng nói lạc đi, ánh mắt đờ đẫn vô vọng.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ