Thời Tiểu Niệm, em phải còn sống cho tôi ! Không được gặp chuyện gì hết !
Một tên ác ma như hắn đã buông tha cô, nếu cô còn dám xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không buông tay nữa!
......
Tại bãi đậu xe, người đến người đi, xe đến xe đi, có người như xem kịch vui nhìn cô, có người chỉ trỏ, có người phun nước bọt vào cô.
Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hỗm bên cạnh nửa người Mr.Cung, trong tay cầm một cái bảng điện, cứ như vậy ngồi cả một đêm.
Trời bên ngoài đã gần sáng, ánh sáng trong bãi đậu xe yếu ớt, không khí lạnh lẽo.
Cô còn ngồi đó, quần áo dơ bẩn biến sắc dính vào người cô, lạnh lẽo không có chút độ ấm nào, mái tóc bị dính đầy loại chất lỏng rồi loạn, bù xù.
Thời Tiểu Niệm chết lặng, hai mắt trống rỗng nhìn Mr.Cung nằm trên đất.
Bên cạnh một đôi vợ chồng trẻ bước từ một chiếc xe xuống, nhìn cô, nhỏ giọng nói "Người đó có phải chết rồi không, có cần báo cảnh sát không ?"
"Rõ ràng là còn thở, báo cảnh sát cái gì, đây là tiểu tam ! Hại cả nhà cha mẹ nuôi, còn hại Thời Địch sảy thai ! Đi thôi đi thôi" đôi vợ chồng trẻ rời đi.
Thời Tiểu Niệm vẫn ngồi đó, gương mặt nhếch nhác chết lặng không có một chút biểu tình.
Bỗng nhiên, ánh đèn xe chói mắt chiếu về phía cô.
Một chiếc Koenigsegg thắng gấp trước mặt cô.
Cửa xe bị đẩy ra, đôi chân thon dài bước xuống xe, đi về phía cô, bóng dáng cao to, bả vai rộng lớn.
"......" Thời Tiểu Niệm ngồi đó, ngay cả ánh mắt cũng không ngước lên, cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, như là không còn cảm giác được gì.
"Thời Tiểu Niệm!" một thanh âm cao ngạo vang lên trên đầu cô.
"......" Thời Tiểu Niệm vẫn không nhúc nhích.
"Thời Tiểu Niệm! Nhìn kết cục của em xem, rời khỏi tôi thì em phải sống những ngày như thế nào!" Cung Âu đứng trước mặt cô, hơi thở nặng nề, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô cả người nhếch nhác, trên người đang tỏa ra một mùi rất khó ngửi.
Cả chiếc xe cắm trại đã bị đập nát hoàn toàn.
Thân thể Mr.Cung bị chia làm hai, giống như bị người ta mổ bụng, hàng trăm dây điện rối tung, có dây còn rất dài, có dây bị đứt thành sợi nhỏ.
Đây giống như hiện trường của một vụ tai nạn.
Mà Thời Tiểu Niệm như người dân mất nhà mất người thân chạy nạn trong đêm tối.
"......" Thời Tiểu Niệm vẫn chết lặng, ánh mắt không còn linh hồn.
"......" Cung Âu trừng mắt nhìn cô, không thấy đáp lại, sắc mặt hắn càng trở nên trầm trọng hơn, sau một lúc lâu, hắn đi lên trước, ôm lấy Thời Tiểu Niệm cả người phát ra mùi hôi rời đi.
Thời Tiểu Niệm không chống cự, cũng không nói chuyện, nhưng hai tay nắm chặt lấy bản điện.
Bản điện còn vướng đầy dây điện, làm hắn không thể ôm cô đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...