Sở trường duy nhất của cô chính là vẽ tranh.
Cô thích nhất cũng là vẽ tranh, vẽ tranh có thể làm cô bình tĩnh, thoải mái, trong đầu không có nhiều ý nghĩ bậy bạ.
Mặt biển yên bình.
Cung Âu nằm trên bờ cát, lười biếng chợp mắt, lộ ra gương mặt đẹp trai xuất chúng.
Thời Tiểu Niệm ở một bên vẽ tranh .
Thời gian từ từ trôi qua, trên bờ cát dần dần xuất hiện hình dáng Cung Âu, ngũ quan lạnh lùng, hình dáng anh tuấn, hai chân thon dài....
"Xong rồi" Thời Tiểu Niệm kết thúc công việc, vỗ vỗ tay.
Vẽ tranh xong, cô mới phát hiện bản thân mình rất mệt, không giống như vẽ tranh lúc bình thường, vẽ trên cát cô cần dùng sức, cánh tay đau nhức chịu không được.
"Xong rồi?" Cung Âu mở mắt ra, con ngươi nhìn thẳng về phía cô.
"Anh không ngủ?" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc nhìn hắn.
"Đang ngủ, em vừa nói tôi liền tỉnh" Cung Âu nhanh nhẹn xoay người đứng lên, hoạt động cổ, đi đến phía cô.
Thời Tiểu Niệm mệt không chịu được, tùy tiện vứt cây giáo rồi ngồi xuống đất.
Cung Âu cúi đầu xem bức chân dung trên cát, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc.
Ở Cung gia có họa sĩ nổi tiếng vẽ tranh cho bọn họ, nhưng mấy bức tranh đó... thật sự không đáng nhắc tới.
Bức tranh mà Thời Tiểu Niệm vẽ, hắn thế nào cũng thấy thuận mắt.
"Phong Đức!" Cung Âu hét lên "Đi lấy máy ảnh, chụp lại cái này!"
"Vâng, thiếu gia"
"Đi đến nơi gần nhất có thể điều trực thăng, điều một chiếc đến đây, chụp trên không!" Cung Âu lại nói.
Tỉ lệ bức tranh mà Thời Tiểu Niệm vẽ hắn lớn hơn gấp bốn lần, chụp trên không mới có thể chụp hết được bức tranh này.
"Vâng, thiếu gia" Phong Đức xoay người vội vã chạy đi.
Chụp trên không?
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc trợn to mắt, mệt mỏi nhìn về phía hắn "Không cần khoa trương như vậy chứ, còn chụp trên không?"
"Tôi có tiền"
"Có tiền có thể quyên góp cho mấy trường tiểu học mà. Không việc gì mà phải dùng cả trực thăng chụp một bức chân dung trên cát"
"Tôi quyên rồi!"
"......"
"Sớm biết thì đã cho em vẽ trên giấy, trên cát không giữ được lâu" Cung Âu nhíu mày, có chút hối hận, ngồi xuống cạnh cô.
Thời Tiểu Niệm không nói gì.
"Đưa tay cho tôi" Cung Âu nói, nắm lấy tay cô đặt trong lòng bàn tay, giọng trầm thấp nói "Về sau phải giữ gìn tốt đôi tay này cho tôi"
Để hắn bắt cô vẽ tranh.
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng oán thầm.
"Hai tay em mẫn cảm, có thể vẽ tranh, có thể nấu ăn, trên dưới người em hữu dụng nhất chính là đôi tay này" Cung Âu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...