"......" Thời Tiểu Niệm ngồi, hàng mi lại run lên, cúi đầu nhìn thức ăn trong dĩa càng ngày càng nhiều.
"Thiếu gia là người luôn tự cho mình là siêu phàm, ngài ấy rất cố chấp, tin tưởng bản thân quá mức, nhưng từ khi Thời tiểu thư xuất hiện, tất cả tự tin của ngài ấy đều sụp đổ" Phong Đức mỉm cười nói "Lần ở trên cầu vượt đó, Thời tiểu thư nhất định không biết khi thiếu gia thấy cô có chết cũng bảo vệ Mộ Thiên Sơ thì có bao nhiêu tuyệt vọng.'
"......" Thời Tiểu Niệm trầm mặc nghe.
Phong Đức như biết cô đang nghĩ gì, mỗi câu đều như đâm thẳng vào tim cô.
Là vì lúc ở trên cầu vượt đó, cô bảo vệ Mộ Thiên Sơ, vứt chiếc nhẫn, cho nên tự tin của Cung Âu cũng đều mất hết rồi?
"Thời tiểu thư, có phải tôi nói chuyện này cô không thích nghe, tôi không nói nữa, cô từ từ ăn" Phong Đức cười nói, buông đũa xuống, nho nhã lễ độ lui sang một bên.
"......" Thời Tiểu Niệm ăn như thực hiện nhiệm vụ, trầm mặc cầm lấy đũa ăn cơm, đưa thức ăn vào trong miệng.
Tiếng bước chân trầm thấp truyền đến.
Cung Âu từ bên ngoài đi vào, ngồi xuống bên cạnh Thời Tiểu Niệm, gương mặt anh tuấn, ánh mắt thật sâu nhìn cô, giọng nói trầm thấp từ tính "Em cứ như vậy cũng được! Tôi cũng không phải không nuôi nổi em!"
Cần gì phải khiến cô chịu tổn thương cấp độ hai.
"......"Thời Tiểu Niệm chuyển ánh mắt nhìn hắn, đương nhiên hiểu hắn có ý gì.
Giống như Phong Đức nói, hắn đối với cô thật không còn chút tự tin nào.
Thật ra, cô biết hắn đối với cô rất tốt, nhưng nói thật, cô cũng không rõ trong lòng mình đối với Cung Âu tin tưởng đến mức độ nào.
Cung Âu vỗ vỗ đầu cô "Được rồi, ăn cơm!"
Nói xong, Cung Âu cầm đũa bắt đầu ăn cơm, ăn rất nhiều, vừa ăn vừa nhíu mày "Khó ăn chết đi được !"
"......" Thời Tiểu Niệm lặng im nhìn mặt hắn.
Trước kia đối với những món không phải do cô nấu, hắn thế nào cũng không chịu ăn, bây giờ vì để chăm sóc cô, khó ăn cũng sẽ ăn rất nhiều.
Ăn xong cơm chiều, Thời Tiểu Niệm vào phòng tắm rửa.
Cô thay một chiếc váy ngủ trắng đi tới, vừa ngẩng đầu thì thấy Cung Âu đang nằm, hai tay gối sau đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngũ quan anh tuấn không có biểu tình gì.
Thời Tiểu Niệm không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
Còn đang suy nghĩ về chuyện thôi miên sao?
Cô đi qua, Cung Âu chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua, sau đó lập tức điều chỉnh tư thế, nằm nghiêng sang một bên, một tay gối đầu, đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Thời Tiểu Niệm mới từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn hơi ướt, mặc trên người chiếc váy ngủ gợi cảm, lộ ra bả vai trắng nõn, giọt nước từ trên cổ chảy xuống tới xương quai xanh, xuống chút nữa, chảy lướt qua khuông ngực của cô ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Ficción GeneralTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...