Chương 173: Rời khỏi

1.1K 29 1
                                    

Mỗi nơi đều có âm thanh của họ.

Mỗi nơi đều có bóng dáng của họ.

Thời Tiểu Niệm nhìn về một phía, vào cái đêm bị cúp điện đó, cô rất sợ, Cung Âu vội trở về, sau đó ngay tại đó ôm chặt lấy cô.

Nghĩ lại thì chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi.

Nếu không phải vì chuyện của Mộ Thiên Sơ, cô và Cung Âu sẽ có kết quả thế nào ? Lúc ở resort, vấn đề cô muốn hỏi vẫn chưa nhận được đáp án ?

Mà đáp án này, cô vĩnh viễn sẽ không biết được.

"Đi chưa? Chủ nhân?" Mr.Cung yên lặng theo sau cô hỏi.

Thời Tiểu Niệm nhìn bức tường trong phòng khách, khắp nơi đều là màu trắng, có một chút hoa văn màu tối nhạt.

"Đợi một chút" Thời Tiểu Niệm nghĩ một lát, đi vào phòng sách, lấy bút màu có màu sắc rực rỡ đi đến bên tường, sau đó bắt đầu vẽ tranh.

Ngón tay mảnh khảnh của cô cầm bút lưu loát vẽ nên một bức tranh sinh động, độ cong tuyệt đẹp, đường cong bức tranh đúng chỗ.

Mr.Cung vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh, thân hình cao lớn màu bạc yên lặng bảo vệ cô.

Sau khi vẽ xong, Thời Tiểu Niệm nhìn bức tranh trên tường, khóe môi chua xót miễn cưỡng cười một cái, ánh mắt lấp lánh một tầng nước mỏng.

"Chúng ta đi thôi, Mr.Cung." Thời Tiểu Niệm nói, cùng Mr.Cung rời khỏi căn hộ, trước khi đóng cửa, Thời Tiểu Niệm lại nhìn vào bên trong, bên tai dường như lại vang lên cái giọng cao cao tại thượng, không ai bì nổi kia của Cung Âu ...

"Chỉ cần quà có thể làm tôi hài lòng, việc đón tôi hôm nay tôi sẽ tha cho em, bằng không tôi sẽ không để yên."

"Em đừng nói với tôi, dưa hấu này là qua em tặng tôi !"

Nghĩ lại thì quen Cung Âu lâu như vậy, cô chưa bao giờ chuẩn bị cho hắn một món quà nào cả.

Vốn dĩ không có cơ hội để chuẩn bị.

"Cung Âu, bảo trọng." Thời Tiểu Niệm nhìn căn hộ trống rỗng nói một câu, sau đó chậm rãi đóng cửa lại, cùng Mr.Cung rời đi.

Theo lời dặn dò của Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm dùng thẻ của anh mua một chiếc xe cắm trại.

Cô chạy xe tới bệnh viện, đỡ Mộ Thiên Sơ vào xe "Cẩn thận một chút. Qua vài ngày nữa cũng sẽ đi được thôi"

"Anh cũng hy vọng em có thể ở bên anh nhiều một chút"

Mộ Thiên Sơ đầy tinh thần trả lời, gương mặt điển trai dưới ánh mặt trời càng thêm đẹp đẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô "Bởi vì anh rất muốn đi xem cánh đồng hoa đó"

Đến cánh đồng hoa đồng nghĩa với việc họ phải chia tay rồi.

Hắn sao không hy vọng cô có thể ở lại lâu thêm chút nữa, như vậy bọn họ có thể ở chung thêm một khoảng thời gian, có lẽ trái tim lệch khỏi quỹ đạo của cô có thể quay trở về.

Nhưng ở bệnh viện thì không được, mỗi ngày đều có người đi qua, bàn luận về chuyện của Thời Địch, cô cũng không muốn nghe thấy.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ