Chương 17: Món hàng như cô

1.1K 38 2
                                    

Giải quyết xong canh cá vốn sẽ xử lý luôn cô, nhưng hắn còn văn kiện đang chờ giải quyết.

Không thể vì phụ nữ mà chậm trễ công việc, là nguyên tắc của hắn.

Thời Tiểu Niệm ôm cái bụng trống rỗng, ngẩn ra nhìn cái bát trống trơn trên bàn, trong lòng phát điên.

Không thích ăn rau thơm mà ăn hết sạch canh cá của cô rồi ...

Kia là nguyên một nồi canh, dạ dày hắn là khủng bố hả ? Cô mới uống được hai hớp ...

"Thời tiểu thư, cô đã ở Cung gia lâu như vậy, đã lâu rồi không gặp đứa bé, cô không nhớ nó sao ?"

"Không có, tôi thật sự không có con, có hỏi tôi bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi, tôi thật sự không có sinh con"

Lại một ngày mệt mỏi chất vấn hỏi han, Thời Tiểu Niệm đau đớn từ ghế phát hiện nói dối đứng lên, tinh thần vô cùng yếu ớt.

"Thời tiểu thư, cô có khỏe không ?"

Phong Đức khép lại văn kiện trong tay, một đôi mắt chung quanh đầy nếp nhăn lo lắng nhìn Thời Tiểu Niệm.

"Nếu mỗi ngày không hỏi tôi những vấn đề chán ngắt kia thì tôi rất khỏe" Thời Tiểu Niệm rất hận Cung Âu, nhưng đối với lão quản gia Phong Đức mặt mũi hiền lành này lại hận không nổi, cô lắc đầu, để bản thân bình tĩnh lại một chút, sau một lúc lâu mới lại hỏi "Phong quản gia, tôi khi nào thì mới có thể rời khỏi ?"

Nếu cứ còn như vậy, cô sợ bản thân thật sự sẽ bị bức đến điên.

"Thời tiểu thư, tôi đã từng nói với cô, chỉ cần cô thuận theo ý thiếu gia"

"Chỉ là ..."

"Thiếu gia vừa mới lại tức giận, phòng bếp làm thức ăn không tốt, chi bằng cô thử làm đi ? Nghe nói canh cá lần trước của cô thiếu gia ăn rất nhiều"

Thời Tiểu Niệm trầm mặc, vẻ mặt không tình nguyện.

Phong Đức thấy thế mới thành khẩn nói "Chỉ cần thiếu gia tâm tình tốt, cô nói chuyện ít nhiều gì ngài ấy cũng có thể nghe được một chút"

Chỉ cần tâm tình tốt ... có thể thả cô sao ?

Chi bằng, cứ thử lại một lần.

Thời Tiểu Niệm tự nói với bản thân, chịu đựng sự chán ghét đối với Cung Âu, cô ngoan ngoãn đi làm một thùng kem vani, đi cầu thang quanh co nghệ thuật hướng lên phía trên.

Một người phụ nữ toàn thân lẳng lơ đi từ trên xuống, trên người khoác chiếc váy ngủ đỏ chót lộ ra vòng ngực cúp E hấp dẫn người khác ...

Là người phụ nữ ở trên hành lang cùng Cung Âu phóng đãng, hình như gọi là Tạ Lâm lâm, là một trong những người phụ nữ của Cung Âu, thậm chí còn chưa được lọt vào trong số người phụ nữ của hắn nữa.

Không liên quan gì tới cô.

Thời Tiểu Niệm chỉ liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục đi lên trên.

Một cặp đùi trắng bóng đứng trước mặt cô, Thời Tiểu Niệm chỉ có thể đứng lại.

"Đừng tưởng rằng không giao đứa bé thì có thể ở lại bên cạnh Cung tiên sinh" Tạ Lâm Lâm diễu võ dương oai nhìn cô, giọng nói lộ ra sự quyến rũ không kể xiết "Phụ nữ xuất sắc bên người Cung tiên sinh xếp mấy bàn cũng không đủ, chỉ dựa vào một món đồ chơi như cô mà cũng muốn tranh giành sao ..."

Giọng điệu khiêu khích quá rõ ràng.

Thời Tiểu Niệm nhìn người phụ nữ, không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại "Vậy món đồ chơi như cô tranh được rồi sao ?"

"Cô ...."

Bị châm chọc, sắc mặt Tạ Lâm Lâm nhất thời rất khó nhìn, vươn tay đẩy cô.

Thời Tiểu Niệm vội vàng bê cao thùng kem trong tay "Đây là thứ Cung tiên sinh cần, cô đánh đi"

Nghe vậy, Tạ Lâm Lâm kinh ngạc một chút, miễn cưỡng rút tay về, có cho cô ăn mười gan báo cũng không dám động vào đồ của Cung tiên sinh.

"Cho qua"

Thời Tiểu Niệm thấy thế liền thản nhiên nói, vòng qua bên người cô đi lên trên, phía sau truyền đến tiếng hừ lạnh của Tạ Lâm Lâm.

Đi được hai bước, Thời Tiểu Niệm đột nhiên đứng lại, gương mặt thanh thuần nhỏ nhắn hơi nhăn lại.

Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Tạ Lâm Lâm cũng chỉ là tới cảnh cáo cô hai tiếng ?

Thời Tiểu Niệm nghĩ một lúc, lấy muỗng ăn một miếng kem, một mùi hôi xộc vào mũi, cô lập tức ói vào thùng rác ....

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ