"Sao ... sao băng?" Thời Tiểu Niệm mờ mịt.
Cái gì sao băng? Sao băng lại là cái quỷ gì?
Di động cô đặt trên bàn lúc này màn hình sáng ngời, một tin tức nhảy vào trong mắt cô ——
[Mưa sao băng Perseus sẽ đến vào 12 giờ đêm nay, theo các nhà phân tích, trên đỉnh núi Tuyết Sơn là nơi tốt nhất để ngắm mưa sao băng. Nhưng theo thông tin được biết, đỉnh núi Tuyết Sơn đã bị một người thần bí bao toàn bộ, đường lên đỉnh từ ngày hôm qua đã bị chặn lại.]
Mưa sao băng? Lại còn núi Tuyết Sơn, nơi này không phải đỉnh núi Tuyết Sơn sao?
Vậy người thần bí trong tin tức kia... chính là Cung Âu?
Thời Tiểu Niệm chậm rãi tỉnh táo lại, mặt lúc đỏ lúc trắng, ngơ ngác hỏi "Cung Âu, tôi chọn dã ngoại, chính là dã ngoại ngắm mưa sao băng sao?"
"Không thì sao?" Cung Âu hỏi ngược lại, cái nĩa cắm ốp la đã đưa tới miệng cô "Ăn!"
Thời Tiểu Niệm dại ra mở miệng ăn ốp la hắn đưa cho "Cho nên, chúng ta hôm nay đến là ngắm mưa sao băng?
Không phải chơi dã chiến gì đó sao?
Chỉ ngắm mưa sao băng trong sáng như vậy? Này không phù hợp với phong cách của Cung Âu hắn.
"Vậy nếu không, em nghĩ xem tôi và em tới đây làm gì?" Cung Âu nhíu mi nhìn về phía cô.
"Không, không có gì" Thời Tiểu Niệm nào dám nói ra ý nghĩ của mình tới đây làm gì.
"Biểu tình của em nói cho tôi biết, dường như em nghĩ đến rất nhiều thứ" Đôi mắt đen của Cung Âu nhìn cô, sắc bén như dao nhọn phân tích cô.
Thời Tiểu Niệm quẫn bách nói không ra lời.
Cung Âu lại ghim một miếng ốp la, đút cho cô như đút cho thú cưng, Thời Tiểu Niệm nhai ốp la có chút mơ hồ không rõ hỏi "Vậy anh bảo tôi thay đồng phục thế này là muốn ...."
Nghe vậy, động tác cầm dao nĩa của Cung Âu dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy.
Thời Tiểu Niệm khó hiểu nhìn hắn.
"Năm 17 tuổi ấy, có người hẹn tôi đi ngắm mưa sao băng, kết quả người đó không tới, cho tôi leo cây, tôi một mình đứng ở đây cả đêm, ngay cả quần áo hàng ngày cũng chưa đổi, vẫn còn mặc đồng phục"
Cung Âu bỗng nhiên nói, giọng nói không cảm xúc thuật lại mọi chuyện.
Thời Tiểu Niệm giật mình.
Thì ra hắn bị người ta thất hẹn, nhưng có liên quan gì đến việc cô mặc đồng phục?
"Tôi không thích người khác thất hẹn với tôi, cho nên, dù đã hơn 10 năm trôi qua, lại ngắm mưa sao băng, tôi cũng muốn có người mặc đồng phục đứng trước mặt tôi, thay lời hẹn của người kia!" Cung Âu từng lời cao cao tại thượng, không ai bì nổi, đem một miếng ốp la bá đạo đưa vào miệng cô "Em liền biến thành người đó"
Biến thành người đó? Là nữ sinh sao?
Thời Tiểu Niệm phát hiện, cô đi theo Cung Âu lâu như vậy, biết hắn cũng chỉ là một ít bề ngoài, như cuộc sống cá nhân của hắn rối tinh rối mù, như hắn là người đàn ông giàu có nhất thế giới, như tính tình hắn xấu xa lại cố chấp... nhưng bên trong sâu thẳm của hắn, cô không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...