Chương 182: Tôi có thể làm tôi đều làm rồi

1.3K 33 6
                                    

"Em tán thành đúng không ?" Cung Âu nhìn cô hỏi "Hôm nay, tôi còn có một bất ngờ cho em"

"......" Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn.

Sau đó, chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề chậm rãi truyền đến.

Tiếng bước chân quen thuộc, cả người Thời Tiểu Niệm lập tức cứng đờ, ngẩng mặt ngơ ngác nhìn phía trước.

Một thân ảnh màu bạc cao lớn từ bên ngoài chậm rãi đi vào, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng, trên đó đang quét hình ảnh của cô.

Là Mr.Cung.

Mr.Cung được trị khỏi, đầy đủ không sứt mẻ.

"Chủ nhân, tôi đã khỏi bệnh, đã khiến người lo lắng" Mr.Cung cúi đầu với cô.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn nó, sau đó lập tức đứng lên, chạy tới nó, sa vào trong lòng Mr.Cung, ôm chặt lấy nó.

"......" Cung Âu ngồi trên sofa, trong mắt xẹt qua chút ghen tị.

Nhưng hắn nhịn được, hắn còn buộc mình không xóa đi thiết lập người máy được phép ôm Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm ôm lấy Mr.Cung, Mr.Cung cũng không đẩy cô ra, thậm chí còn đưa tay vỗ nhẹ lưng cô "Chủ nhân, có thể gặp lại người, tôi thật sự rất vui"

"......" Thời Tiểu Niệm vẫn ôm chặt nó.

Tâm trạng bây giờ của cô là lúc kích động nhất trong một tuần qua, nhưng vẫn không nói gì.

"Chủ nhân, người có muốn uống gì không ?" Mr.Cung hỏi, chậm rãi buông Thời Tiểu Niệm ra.

Cung Âu ngồi đó, tư thái tao nhã, ánh mắt thật sâu nhìn Thời Tiểu Niệm, nhìn chằm chằm môi cô, chờ đợi giây phút nó mở ra.

Hắn dường như ngừng thở.

Thời Tiểu Niệm nhìn Mr.Cung, cứ đứng im nhìn, Mr.Cung hỏi ba lần bốn lượt, nhưng cô vẫn không mở miệng.

Cô mất đi giọng nói.

"......" Cung Âu ngồi đó, ánh mắt ảm đạm vô cùng thất vọng.

Ngay sau đó, Cung Âu đứng lên, kéo tay Thời Tiểu Niệm, trừng mắt với cô "Em trả lời tôi một tiếng không được sao? Nói cái gì cũng được ! Nói một từ cũng được !"

Kiên nhẫn của hắn như củi bị đốt cháy, đốt gần hết rồi.

Suốt một tuần, hắn ngu ngốc nghĩ cách để dỗ cô vui vẻ, dỗ cô nói chuyện, ngay cả công ty cũng không đi, công việc đặt sang một bên, kết quả cô vẫn như vậy.

Dù thế nào, cô vẫn không mở miệng, cô kiên trì muốn làm câm điếc.

"......" Thời Tiểu Niệm nhìn hắn.

"Thời Tiểu Niệm, em cảm thấy như vậy có ý nghĩa gì không, tôi có thể làm tôi đều làm rồi! Tôi không biết tôi còn có thể làm gì nữa !" Cung Âu tức giận nói.

"......"

"Em nói cho tôi biết, tôi phải làm gì nữa thì em mới chịu mở miệng?"

"......"

"Hay là, người em cần vốn không phải tôi? Cho nên dù tôi làm gì em cũng không vừa lòng!" Cung Âu chất vấn, nhìn chằm chằm cô, muốn từ vẻ mặt đờ đẫn của cô nhìn ra được cảm xúc gì đó.

[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ