"Mau mau mau, mở dù! Thất thần ở đó làm gì? Không thấy thiếu gia và Thời tiểu thư ướt hết rồi sao!" Phong Đức trách mắng vệ sĩ.
Hai vệ sĩ vội vàng che dù cho Cung Âu và Thời Tiểu Niệm.
Vị cảnh sát đi theo phía sau giờ phút này cả người đều choáng váng, ông cuối cùng cũng biết đây là tình hình gì, tên biến thái mà ông gọi lại là Cung Âu! Cung Âu! Là người đứng đầu trong truyền thuyết!
Trời ạ ...
Ông lại gặp được Cung Âu ...
Vị cảnh sát chân run đứng đó, ông còn gọi là biến thái, Cung Âu có phải sẽ đối phó ông không?
Cung Âu nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm bên cạnh, cầm chiếc áo khoác trên người thảy lên người cô.
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc nhìn hắn, Cung Âu nhìn chăm chú vào cô "Mặc vào cho tôi"
"Oh ..." Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, hắn hình như đã từ trong tai nạn vừa nãy tỉnh lại rồi, nét mặt không còn đáng sợ như lúc nãy nữa.
"Thiếu gia, Thời tiểu thư, xe đến rồi, mau vào đi." Mấy chiếc xe đắt tiền dừng lại bên cạnh bọn họ, Phong Đức vội vàng mở cửa xe, để Cung Âu và Thời Tiểu Niệm ngồi vào.
Cung Âu nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm, bá đạo mở miệng "Em ngồi trước!"
"Oh ..." Thời Tiểu Niệm thật cẩn thận nhìn hắn một cái, xác định hắn hẳn là đã bình thường, mới ngồi vào trong xe.
Cung Âu the sau ngồi vào, ngồi bên cạnh cô, cầm trên tay một cái khăn sạch lau mặt cho cô.
Vừa lau một cái, khăn mặt trắng sạch đều toàn là bùn.
Thời Tiểu Niệm khó chịu lau mặt, đưa mắt nhìn Cung Âu, Cung Âu cầm lấy khăn tiếp tục lau mặt cho cô, không nói tiếng nào.
Thời Tiểu Niệm đối với trạng thái vừa rồi của Cung Âu còn có chút sợ hãi, hơn nữa vì sức lực không còn, vì thế ở trước mặt hắn vô cùng yếu đuối, không nói được gì, tùy hắn lau mặt.
Khăn đã dơ, Cung Âu lại sai người đưa thêm một cái "Lấy một cái khăn khác!"
Phong Đức ngồi ở ghế phó lái đưa cho Cung Âu một cái khăn khác, nhìn thấy Cung Âu bình yên vô sự, rất vui mừng nói " Thiếu gia không sao là tốt rồi, hôm nay mau nhờ có Thời tiểu thư, nếu không chúng tôi còn đang ở dưới nước tìm người"
Ông sớm nên biết thiếu gia một khi thấy tai nạn giao thông sẽ tự giấu mình đi, có gọi cũng vô ích, hẳn là nên tìm ở xung quanh đó, như vậy thì sớm tìm thấy rồi.
Cung Âu lau tóc cho Thời Tiểu Niệm, không nói gì.
Thời Tiểu Niệm nhìn vết thương trên tay hắn, mày nhíu lại.
Chướng ngại tâm lý của hắn so với cô càng nghiêm trọng hơn, cô trị liệu xong thì khỏe rồi, hắn thì quanh năm suốt tháng tích tụ trong lòng, giống như một căn bệnh cứng đầu, rất khó để loại bỏ nó.
Mưa càng rơi càng lớn.
Xe chậm rãi đến lâu đài đế quốc.
Người hầu nhận được tin đã tập trung chờ ở cổng lớn, có người cầm dù, có người bưng chén canh ấm người, có người cầm khăn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
General FictionTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...