Đảo mắt đã đến ngày phát tiền lương, một ngày này mọi người đều thực hưng phấn, bắt đầu từ buổi sáng, bí thư bộ bảo an đã bị mọi người đuổi theo hỏi khi nào thì phát tiền lương, mãi cho đến gần thời điểm tan tầm, tiểu bí thư mới đem một đống chi phiếu đồng loạt phát đến trong tay mọi người.Bùi Vũ sau khi tan tầm đang muốn về nhà, bị Viên Gia Thăng kéo đến một góc sáng sủa: “Ngày mai có thời gian không?”
Ngày mai là cuối tuần, được nghỉ, Bùi Vũ nghĩ nghĩ lắc đầu: “Ngày mai ta có việc muốn làm, khả năng không có thời gian.”
“Lần trước ngươi đáp ứng theo giúp ta mua quần áo, còn nhớ rõ sao?”
Bùi Vũ vỗ đầu, lập tức lộ ra thần sắc thật có lỗi: “Thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa đã quên, như vậy đi, bằng không buổi chiều ta cùng ngươi đi được không?”
“Ân, được rồi. Một giờ chiều ngày mai, gặp ở cửa khách sạn.”
“Hảo, ta đây đi trước, chào.”
Bùi Vũ hướng hắn khoát tay, vài bước bỏ chạy ra cửa. Viên Gia Thăng đứng ở tại chỗ không hề động, nhìn thân ảnh nhỏ cao hứng phấn chấn hướng Hạng Hải giơ lên chi phiếu trong tay, có thể thấy hắn rốt cuộc có bao nhiêu hưng phấn. Thẳng đến khi không còn nhìn thấy hai người, Viên Gia Thăng mới cúi đầu nhìn chi phiếu trong tay mình, bất đắc dĩ nở một chút nụ cười: Chút tiền ấy, đủ để làm gì?
Sáng sớm hôm sau, vốn là ngày nghỉ nhưng hai người đều dậy rất sớm, Hạng Hải còn có công việc phụ để làm thêm, không có nhiều thời gian chậm trễ, đơn giản ăn vài miệng này nọ liền bỏ chạy ra cửa. Bùi Vũ ở nhà thu thập sạch sẽ, sau thay đổi một bộ quần áo cũng ra ngoài.
Ở trên đường mua rất nhiều hoa quả, rất nhiều đồ ăn, Bùi Vũ vội vàng bận rộn tới bệnh viện. Giao một ngàn đồng tiền nằm viện phí, sau hắn đi đến phòng bệnh mẫu thân. Rất kỳ quái, phòng bệnh cũng không có ai, đợi hỏi y tá mới biết được mẫu thân ra phía sau viện tản bộ.
Đúng như Bùi Vũ suy nghĩ, mẫu thân vẫn như trước không có bất cứ chuyển biến tốt nào, mặc kệ khi nào nhìn thấy nàng, nàng đều vô cùng thương tiếc ôm cái gối đầu kia. Tóc rối tung ngồi ở trên cỏ, ngửa đầu nhìn trời xanh trên cao, mà tay lại như trước nhẹ nhàng vỗ “bảo bảo” trong lòng.
“Mụ mụ, không cần ngồi dưới đất được không, sẽ cảm lạnh.” Bùi Vũ đi đến phía sau mẫu thân, nhẹ giọng nói một câu. Nữ nhân kia quay đầu lại, ánh mắt ảm đạm thoáng chốc từ sủng ái thương tiếc biến thành sát khí hung tợn……
Hai giờ sau, Bùi Vũ chậm rãi ra khỏi bệnh viện, sờ sờ dấu tay sưng đỏ trên mặt, nước mắt ngừng cũng ngừng không được lăn xuống. Chút vết thương ấy thật sự không tính là đau, so với kiếp trước chịu tàn nhẫn ngược đãi cùng ẩu đả, chút đau có thấm vào đâu? Ngược lại thấy mẫu thân khóc tê tâm liệt phế, càng thêm khiến người không thể chịu đựng. Tâm sẽ đi theo nàng cùng nhau đau, tựa như có cái gì đó đè ở ngực, đau đến bóp nghẹn, đau đến không thể hô hấp.
Đã qua thời gian ước hẹn, nhưng thân ảnh Bùi Vũ vẫn không có xuất hiện, Viên Gia Thăng đã có chút không kiên nhẫn, vốn định gọi điện thoại cho hắn, nhưng lúc này lại nhớ tới Bùi Vũ cùng Hạng Hải căn bản không có di động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Trọng sinh chi Bùi Vũ - Kỳ Lân Ngọc
Genel KurguTên truyện: Trọng sinh chi Bùi Vũ (JJVIP) Tác giả: Kỳ Lân Ngọc Thể loại: hiện đại, trọng sinh, incest, ngược thân, ngược tâm, 1×1, HE Văn án: Tiểu Phàm mười tuổi ngoài ý muốn bỏ mình, thi thể bị người ném đến nơi hoang dã, thân thể gầy yếu, thương t...