Chương 56

552 15 0
                                    


Có đôi khi Nhất Thần tưởng hắn nhớ đến phát điên, thậm chí có mấy lần đều cầm lấy điện thoại tính toán đặt vé máy bay trở về, nhưng nghĩ nghĩ sau lại bất đắc dĩ treo điện thoại. Ban ngày sẽ nhớ hắn, ban đêm mộng thấy hắn, thậm chí đã đến mức độ si mê.

Bùi Vũ không chịu tiếp điện thoại, Nhất Thần tuy không cam tâm, nhưng hắn lại không muốn khiến Bùi Vũ cảm thấy phiền lòng, thời điểm nhiều nhất chỉ gọi ba lượt, nếu hắn vẫn không tiếp, cho dù rất muốn nghe thấy thanh âm hắn, Nhất Thần cũng sẽ chịu đựng không tiếp tục gọi. Nhưng mà nghe không được thanh âm ngày đêm mong nhớ, trái tim sẽ giống như vỡ ra, đau đến đòi mạng.

Thích một người, lại phải chịu đựng chính mình không đi làm phiền hắn, không đi quấy rầy hắn, cái loại cảm giác này thật sự rất thống khổ.

Nhưng mà cho dù có thống khổ hay là mong nhớ, vô luận như thế nào Nhất Thần cũng không chịu buông tha.

Thời điểm sắp rời khỏi đã mua chuộc Hàn Tuấn Phi, bắt hắn đem sinh hoạt mỗi ngày của Bùi Vũ đều đúng giờ báo cho hắn, tất cả mọi thứ [ăn, mặc, ở, đi lại] đều không bỏ sót, sau đó tự mình tưởng tượng bộ dáng Bùi Vũ khi mặc quần áo, động tác khi ăn uống này nọ, như vậy hắn sẽ cảm thấy bản thân vẫn còn bên cạnh Bùi Vũ, chưa bao giờ rời đi.

Đương nhiên tối trọng yếu là Bùi Vũ mỗi ngày gặp gỡ người nào, nam nhân hay là nữ nhân, có nhân vật khả nghi xuất hiện ở bên người hắn hay không, có chuyện xấu hay không, có tình địch hay không.

Tuy rằng Bùi Vũ cam đoan không thích người khác, nhưng không thể cam đoan không bị người khác thích, điểm ấy đương nhiên phòng cháy hơn chữa cháy.

—————–

Bùi Vũ tuy rằng không tiếp điện thoại, nhưng vẫn đều quan tâm sinh hoạt của hắn, vị hiệu trưởng trường hắn cùng mình có chút giao tình, ngẫu nhiên sẽ hướng Bùi Vũ báo cáo một chút tình huống học tập sinh hoạt của Nhất Thần, biết hài tử kia có tốt hay không mới an tâm.

Mỗi ngày buổi tối nhìn di động trên giường vang lên không ngừng, có đôi khi thật sự nhịn không được muốn nghe xem thanh âm của hắn. Hài tử kia từ nhỏ chưa từng rời đi xa khỏi mình, từ mặc quần áo đến ăn cơm, thậm chí cả giày vớ hắn đều phải tự mình đi mua, đột nhiên hài tử đó rời khỏi chính mình, khẳng định là luyến tiếc.

Nhưng một ngày qua một ngày vẫn là nhịn xuống, ít nhất di động có vang lên liền chứng minh hắn vẫn còn rất tốt.

Lời Gia Hải thật sự là nói đúng, rời đi mình đã hơn hai tháng, hắn vẫn không chịu buông tha loại tâm tư này, chút hy vọng lúc trước trong tâm Bùi Vũ nay đã không còn, chỉ có thể buộc bản thân tận lực xa cách với hắn.

Bất quá, một đoạn thời gian gần đây dường như có cái gì không thích hợp, tổng cảm thấy dường như thiếu chút gì đó. Đương khi Bùi Vũ ý thức được chỗ thiếu ấy mới phát hiện, Nhất Thần đã năm ngày không có gọi điện thoại cho hắn.

Học tập bận quá? Không có tiền? Kết giao bạn gái? Mấy cái này dường như cũng rất không có khả năng, đến thời điểm ngày thứ sáu Bùi Vũ nhịn không được, sau đó cấp bản thân một lý do: Ta là thúc thúc của hắn, quan tâm hắn hẳn là phải đạo! Sau liền cấp hiệu trưởng kia một cuộc điện thoại.

[Full] Trọng sinh chi Bùi Vũ - Kỳ Lân Ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ