Chương 39

634 21 0
                                    


Bùi Vũ không nghĩ tới hắn sau khi nghe ba chữ kia thế nhưng còn dám đụng vào mình, thần sắc biến đổi mạnh mẽ, từ trên giường muốn đứng lên, chân chưa rơi xuống đất lại bị Viên Gia Thăng kéo ngã vào trên nệm.

“Muốn cùng ta chết, ngươi, mẹ nó, cũng chưa xứng!”

Bùi Vũ phẫn nộ không thể át chế, nâng đầu gối hung hăng công kích vào vùng eo, Viên Gia Thăng nhất thời kêu rên một tiếng, bất quá lực đạo trên tay không chút nào giảm bớt. Động tĩnh trong phòng truyền ra càng lúc càng lớn, hai người giống như hai con sư tử nổi điên giằng co nhau.

Dáng người gầy gò khô cứng, không nghĩ tới lại có thân thủ lợi hại như vậy, Viên Gia Thăng suýt nữa chống đỡ không được. Chẳng qua không phải hắn đánh không lại, chỉ vì thật sự không muốn đả thương hắn, bất quá Bùi Vũ không nghĩ như vậy, từng quyền đều thành thành thật thật hạ tử thủ, còn thiếu chút nữa làm hắn chảy máu.

Trải qua giằng co một hồi lâu, Viên Gia Thăng triệt để bị chọc giận, thừa dịp Bùi Vũ không đề phòng, một quyền đánh vào trên bụng hắn, khiến Bùi Vũ nhất thời cạn hết khí lực toàn thân, giống như con tôm gập thân mình lại.

“Đây là khác biệt giữa ba năm cùng mười ba năm, Bùi Vũ, ngươi đánh không lại ta.”

Bùi Vũ cắn chặt răng cố nén thân thể đau đớn, hung hăng quăng hắn một bạt tai, Viên Gia Thăng bị đánh nghiêng đầu, khi chậm rãi quay lại, trong mắt đã phủ kín phẫn nộ, Bùi Vũ thở hổn hển mấy ngụm, “ba” một tiếng lại cho hắn thêm một bạt tai. Sau bốn năm lần như thế, Viên Gia Thăng khóe miệng đã chảy ra vết máu, nửa sườn mặt dùng mắt thường cũng có thể thấy được vết thương sưng đỏ.

“Đủ không?”

Bùi Vũ thay đổi bàn tay lại muốn đánh tiếp, nhưng khi sắp chạm tới thì bị người mạnh mẽ bắt được cổ tay, Viên Gia Thăng lấy tốc độ kinh người chồm qua thân thể Bùi Vũ, tiện tay dùng áo sơmi đã kéo xuống đem hai tay hắn trói lại phía sau.

“Viên Gia Thăng, ngươi, súc sinh này! Súc sinh !”

“Ngươi nói đúng, ta, mẹ nó, chính là súc sinh!”

Viên Gia Thăng tựa như mãnh thú đang cuồng nộ, thô bạo xé rách quần hắn, cũng không để ý vết thương nào trên người, cũng không cố kỵ căn bệnh đòi mạng kia, giải khai bộ – vị nóng rực trong quần liền hung hăng đâm vào:

“A ! ! !”

Bùi Vũ bị đặt trên giường hét thảm một tiếng, nháy mắt giương cổ lên, toàn thân đều  theo đó run rẩy. Viên Gia Thăng thở hổn hển mấy ngụm khí, lại tiếp tục đỉnh về phía trước mấy chục cái. Hai mắt trừng lớn đã sớm che kín tơ máu, tựa như muốn đem người dưới thân giết chết ở trên giường.

Ngọt ngào, ghê tởm, vũ nhục, sợ hãi trong trí nhớ nháy mắt chạy ra khỏi óc, Bùi Vũ cũng không biết như thế nào hình dung cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tựa như bị người ném thẳng vào vực sâu. Thân thể giãy dụa dần dần đình chỉ, Bùi Vũ gắt gao đem mặt chôn trong đệm giường, không muốn nhìn thấy một tia ánh sáng nào.

“Phải chết thì cùng ngươi chết!” Viên Gia Thăng nghiến răng nghiến lợi nói, vươn tay xoay qua gương mặt của Bùi Vũ, kiềm trụ khớp hàm rồi thô bạo hôn lên.

[Full] Trọng sinh chi Bùi Vũ - Kỳ Lân Ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ