Chương 17

869 36 0
                                    


Bùi Vũ còn chưa chạy được trăm mét đã bị người từ phía sau che ánh mắt: “Ai, ai vậy?”

Một cỗ mùi rượu phảng phất, bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ ấm áp, người nọ ở phía sau cười hắc hắc: “Vật nhỏ, chạy thật mau.”

Viên Gia Thăng buông tay ra, ôm chặt bờ vai của hắn không chịu ly khai: “Đi, chúng ta đi ca hát.”

Bùi Vũ vội vàng lắc lắc đầu: “Không được, trong chốc lát sẽ không còn xe buýt.”

“Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi về.”

Lâm Kiệt cũng thuận thế chạy lại đây, lôi kéo tay Bùi Vũ không ngừng: “Đi thôi, khó có được vui vẻ như hôm nay.”

Hai người gần như nửa ép buộc đem Bùi Vũ mang đến phòng karaoke gần nhất, bao một căn phòng riêng, đáng tiếc Bùi Vũ không biết ca, chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở bên trong nghe hai con ma men hát xướng, bất quá nói trở về, bọn họ hát đều rất dễ nghe.

Một lát sau, Lâm Kiệt thừa dịp Viên Gia Thăng đi WC, liền ngồi xuống bên cạnh Bùi Vũ, một tay khoát lên trên lưng hắn, một tay khác còn không thành thật vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, chưa bao giờ gần gũi như vậy đánh giá hắn, dưới ngọn đèn hôn ám, nam hài nhi này thoạt nhìn càng thêm dụ – hoặc người. Đôi môi phấn nộn thật muốn ghẹo người tiến lên cắn một ngụm. Lâm Kiệt nhìn nhìn, bất tri bất giác liền nhích lại gần.

Bùi Vũ vừa quay đầu lại, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi: “Lâm Kiệt, ngươi như thế nào không hát tiếp?”

Lâm Kiệt khô khốc nuốt một chút, âm thầm thở dài lại trở về chỗ dựa lưng: “Lát nữa rồi hát, nghỉ ngơi một chút.”

Viên Gia Thăng vào phòng liền thấy bàn tay không thành thật của Lâm Kiệt, tâm lý có chút khó chịu, xoay người lấy remote chọn một ca khúc, cầm lấy micro ngồi ở trên sô pha, nương theo vẻ say rượu mơ hồ hướng Bùi Vũ nắm tay: “Tiểu Vũ lại đây, ta hát cho ngươi nghe.”

“Nga.”

Bùi Vũ nghe lời đứng lên, bị Viên Gia Thăng một phen kéo vào trong lòng, eo thon nhỏ nhất thời bị người gắt gao ôm. Bùi Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, loại kỳ quái nói không nên lời, hôm nay hai người bọn họ cùng mình dường như đều rất thân mật hơn một chút. Chỉ là tuổi nhỏ, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện tình trường, cũng căn bản không nghĩ tới phương diện kia.

Lâm Kiệt không cam lòng yếu thế cũng ngồi lại đây, hai người đem Bùi Vũ gắt gao kẹp ở giữa, Bùi Vũ dần dần có chút chịu không nổi, chỉ chỉ sô pha bên cạnh: “Nhiều chỗ như vậy vì cái gì cứ quấn thành một khối?”

Hai người cùng nhau thở dài, thật sự không biết phản ứng của tiểu gia hỏa này tại sao trì độn như vậy?

Không khí có xu hướng ái muội bị Bùi Vũ hắt một bồn nước lạnh, hai người bất đắc dĩ chỉ có thể uống rượu tiếp, này vừa uống chính là thêm bảy tám chai bia, Viên Gia Thăng âm thầm cắn chặt răng, không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn có thể uống, cứ như thế chỉ sợ là tới trời sáng còn chưa phân thắng thua đi.

Viên Gia Thăng âm thầm nghĩ nghĩ, đem Bùi Vũ từ trên sô pha kéo lên: “Đi, theo giúp ta đi WC.”

“Nga.”

[Full] Trọng sinh chi Bùi Vũ - Kỳ Lân Ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ