Chương 40

736 21 0
                                    


“Viên thiếu gia, gặp mặt ngươi thật đúng là không dễ dàng!”

Bùi Vũ cởi áo khoác vứt trên sô pha, lười nhác ngồi lên: “Gọi ta Bùi Vũ.”

Lâm Kiệt khẽ nhíu mày: “Viên lão gia không phải sửa họ cho ngươi rồi sao?”

“Nghe không quen.”

“Ra là không quen, nếu vậy về sau ta gọi ngươi là Bùi Vũ cũng tốt.” Lâm Kiệt tùy tay ném một điếu thuốc qua: “Thế nào, gần đây có bận rộn không?”

“Hoàn hảo, không có gì bận rộn.”

“Xem ra chúng ta đều đánh giá rất cao Viên Gia Thăng, không nghĩ tới hắn dễ dàng bị đả bại như vậy. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không?”

Đả bại sao? Không bằng nói hắn chủ động rời khỏi, hết thảy đều quá mức thuận lợi, cho dù kết quả giống nhau, Bùi Vũ lại không cảm thấy chút lạc thú nào, có đôi khi hắn thật không rõ Viên Gia Thăng người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vì tài sản sẵn sàng hãm hại mình, nay lại dễ dàng như vậy nhận thua, đem hết thảy chắp tay nhường lại.

Bùi Vũ chậm rãi hút một ngụm khói, Lâm Kiệt thấy hắn không lên tiếng liền hỏi một câu: “Ngươi không phải đã nói muốn cho hắn chết không có chỗ chôn sao? Như thế nào, mềm lòng?”

“Không phải mềm lòng……” Cố gắng ba năm, thầm nghĩ triệt để đem hắn khóa chặt, cuối cùng lại ngoài dự kiến không thể trải nghiệm được cảm giác vui sướng thắng lợi, có thể nói Viên Gia Thăng thật sự đã quấy rầy toàn bộ kế hoạch của Bùi Vũ.

“Tiểu Vũ, đừng quên từng việc hắn đã làm đối với ngươi.” Lâm Kiệt gắt gao chế trụ bả vai Bùi Vũ, ánh mắt sắc bén: “Ngươi hận hắn, đúng không?”

Bùi Vũ lộ ra ánh mắt không cho phép nghi ngờ: “Đương nhiên, ta hận không thể giết chết hắn!” Nhưng có đôi khi Bùi Vũ cảm thấy hận Viên Gia Thăng, đồng thời càng hận chính mình, ngu xuẩn như vậy, ngây thơ như vậy. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc lấy cớ bản thân tuổi còn nhỏ, bởi vì ngu xuẩn chính là ngu xuẩn.

Lâm Kiệt mạnh mẽ đưa hắn kéo vào trong lòng, ở bên tai gằn từng tiếng: “Tiểu Vũ, nam nhân kia lừa gạt tình cảm của ngươi, chiếm giữ thân thể của ngươi, hắn muốn giết ngươi cũng không muốn trên tay mình dính máu, hắn muốn cho ngươi tinh thần suy sụp, muốn tự ngươi kết thúc bản thân, còn đem ngươi bán vào kĩ – viện, để cho đủ loại nam nhân dơ bẩn giẫm lên tôn nghiêm của ngươi, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không thể quên, ngươi hận hắn, hận không thể giết chết hắn, ngươi muốn cho hắn chết không có chỗ chôn, muốn cho hắn vì những việc đã làm mà phải trả đại giới! Không riêng như thế, ngươi còn phải trả thù tất cả những kẻ đã từng thương tổn qua ngươi, khiến những người đó không được chết tử tế!”

Từng câu tru tâm, chữ chữ kiến huyết, sắc mặt Bùi Vũ từ trắng chuyển thành âm u, một phen đẩy ra thân thể Lâm Kiệt: “Ngươi không cần phải nhắc nhở ta!”

“Tiểu Vũ, ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không được đối bất cứ địch nhân nào nhân từ nương tay!”

Bùi Vũ tựa như đã bị mê hoặc, trong ánh mắt lần thứ hai xuất hiện quang mang quỷ dị, phải, vĩnh viễn không được đối bất cứ địch nhân nào nhân từ nương tay! Kỳ thật cho dù Lâm Kiệt không nói, Bùi Vũ cũng sẽ không dễ dàng buông tha những người đó, chỉ là lời nói đả thông tư tưởng của Lâm Kiệt càng giống như đổ thêm dầu, đem lửa giận trong tâm Bùi Vũ thiêu càng vượng thêm một ít.

[Full] Trọng sinh chi Bùi Vũ - Kỳ Lân Ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ