Chương 11

1.2K 48 0
                                    


Một đêm này hai người đều ngủ không ngon giấc, ác mộng mấy tháng chưa từng ở xuất hiện nay lại hai lần tập kích thần kinh Bùi Vũ, luôn đang ngủ đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn vừa động, Hạng Hải liền tỉnh theo, hốt hoảng vỗ lưng trấn an hắn.

Sáng hôm sau, ngủ thẳng đến trưa mới rời giường, hai người đều rất không có tinh thần, Bùi Vũ không yên lòng ăn bữa sáng, không chút khẩu vị.

“Làm sao vậy, trông như rất không vui? Hôm nay ta nghỉ phép mang ngươi ra ngoài dạo phố được không, bằng không chúng ta đi nhà sách?”

Bùi Vũ lắc đầu, thuận miệng hỏi một câu: “Hạng Hải, lâu như vậy ngươi vì cái gì cũng chưa từng về nhà, chẳng lẽ ngươi không nhớ ba ba mụ mụ sao?”

Hạng Hải lắc lắc đầu: “Ta bận công việc, không có thời gian trở về.”

Hạng Hải không nhìn hắn, cúi đầu rất nhanh đem cháo nuốt vào trong bụng. Có một vấn đề đột nhiên xuất hiện trong đầu Bùi Vũ, mở miệng hỏi: “Hạng Hải, ta có ba ba mụ mụ không?”

Hạng Hải sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình thế nhưng quên mất sự việc trọng yếu như vậy: “Thực xin lỗi, đoạn thời gian trước bận quá vẫn chưa cùng ngươi nói, ngươi không có phụ thân, chỉ có một mẫu thân.”

“Vậy mụ mụ ta ở đâu?” Vì cái gì lâu như vậy cũng chưa gặp qua nàng?

“Ngươi nhất định không nhớ rõ, mẫu thân của ngươi vẫn ở tại bệnh viện.”

“Nàng sinh bệnh sao?”

Hạng Hải thở dài: “Một hai câu không thể giải thích hết, ngươi có phải nhớ nàng không, ta dẫn ngươi đi gặp bà ấy?”

Bùi Vũ nhanh chóng gật gật đầu, không muốn tiếp tục ăn uống, vội vàng sốt ruột liền chạy ra ngoài. Dọc theo đường đi, Hạng Hải thậm chí bị hắn lôi kéo, có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu nóng lòng muốn gặp vị mẫu thân kia.

“Hạng Hải, có thể cầu ngươi một sự kiện không?” Bùi Vũ đột nhiên dừng bước, có chút nghẹn ở trong miệng tựa hồ khó nói.

“Chuyện gì?”

“…… Có thể hay không, có thể hay không cho ta mượn chút tiền?”

Không rõ lý do nhưng Hạng Hải không chút suy nghĩ liền từ trong túi lấy ra một trăm đồng tiền đưa cho hắn: “Đủ không?”

“Ân, đủ.” Bùi Vũ nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười, xoay người chạy vào cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh. Không bao lâu sau ôm một phần hamburger đã đóng gói hảo ra cửa.

“Mua cái này làm gì chứ?”

“Thứ này ăn rất ngon, ta mang qua cho mụ mụ.”

Hạng Hải đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, mặc kệ người này thay đổi như thế nào, bản tính lại hoàn toàn không có đổi, vẫn hiếu thuận giống như trước đây, có thứ gì tốt đều muốn cho mẫu thân hắn.

Dọc theo đường đi Bùi Vũ khẩn trương không ngừng, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Hắn hiện tại đã hiểu được thân phận của mình, giống như mới trước đây khát vọng được biến thành Bình Tư Hàm. Hiện tại hắn thật sự biến thành người khác, nhưng lại có một mụ mụ thuộc về mình.

[Full] Trọng sinh chi Bùi Vũ - Kỳ Lân Ngọc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ