CHAP 5

438 28 0
                                    

  JungKook bị cơn đau đầu như muốn nứt ra làm cho tỉnh giấc, anh chống tay ngồi dậy, sáng sớm ánh nắng từ khung cửa sổ gần đó hắt vào người anh phủ xuống ghế sofa một cái bóng nghiêng dài như nhắc nhở một ngày mới đã đến, tất cả đều đắm chìm trong màu vàng rượu ấm áp, bao gồm cả khay trà, chén nước trước mặt anh....

Đợi một chút, khay trà...?

JungKook  không khỏi sững sờ, theo bản năng mà cúi đầu nhìn chỗ mình đang ngồi...là một chiếc sofa bằng vải thô, lại ngẩng đầu thấy đối diện mình là chiếc TV treo tường, ngẫm nghĩ nhớ lại hôm qua trong tiệc rượu không cách nào thoát ra ngoài...lại chợt nhớ hôm qua làm thế nào mà anh lại chạy tới đây.

JungKook  đưa tay lục lọi trên ghế salon tìm di động, đúng lúc này, một âm thanh mềm mại êm ái đột ngột vang lên, cắt đứt hành động của anh_____

"Ông tìm cái gì?"

JungKook tỏ ra cảnh giác, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh, lúc này mới chợt phát hiện ra ngồi đối diện anh là một đứa bé trai.

Thằng bé ngồi trên sofa, hai chân ngắn hổng lên cách mặt khá xa, hai chân cậu nhóc cứ không an phận đung đưa đến chóng mặt, chóng mặt rõ ràng đầu óc anh cũng hỗn loạn hết cả rồi. Nhóc con này có dáng vẻ của một "tiểu đại nhân", vừa uống sữa tươi, vừa tìm tòi nghiên cưu vẻ mặt của JungKook.

"Ông tên là gì?"  

Cậu nhóc hỏi anh.

JungKook vô thức nhăn mày lại.

Không đợi anh trả lời, cậu nhóc hỏi tiếp:

 "Ông bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cao bao nhiêu?"

"Quen biết với mẹ tôi như thế nào?"

"Ông có thật lòng với Kim Yeri  không?"

JungKook hoàn toàn nghe không hiểu tên nhóc này đang nói cái gì, chân mày càng ngày càng nhíu chặt, cho đến khi hỏi hết một đống vấn đề, Taeyang kết lại: 

"A, đúng rồi, ông nên nhanh chóng cai thuốc và rượu đi, tôi không hy vọng ba của mình lại là một con sâu rượu yêu thuốc lá..."

JungKook rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng cắt đứt âm thanh kia: 

"Đợi đã nào...!"

Taeyang phối hợp dừng lại, JungKook  đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào để tên nhóc này nghe lời một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân mày càng nhíu chặt hơn, hỏi: 

"Nhóc con! Cậu có nghĩ nên giải thích một chút không...từ khi nào tôi đã có con trai?"

Cậu bé nghe xong nhất thời nóng nảy, vẻ mặt trẻ con kia so với anh còn hung dữ hơn.

"Ông không muốn chịu trách nhiệm?"

"Tôi...."

JungKook vừa muốn giải thích thì đột nhiên thấy một đôi tay mảnh khảnh xuất hiện sau lưng cậu bé kia vòng qua người bế bổng lên_____

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ